105. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Khoảng
10h, sau khi phân công đ/c Diến, cùng 3 đ/c bạn trong đội công tác. Đi nắm tình
hình dân bên kia cầu. Tôi rủ anh Dũng quân lực, đi thăm thành phố. Hai anh em, mỗi
người có 1 khẩu súng K54 và thường đeo 1 túi mìn Cơlaymo. Để đựng sổ sách hoặc
các thứ linh tinh cho tiện. Không an tâm lắm với 2 cái “đùi gà”. Tôi mang theo
1 khẩu AK với 2 hộp tiếp đạn. Hai anh em bắt đầu đi vào trong trung tâm. Quái lạ,
bộ đội thì nhiều mà sao phố vẫn vắng vậy. Đi qua các dẫy phố, các cửa hàng lớn
nhỏ, buôn bán đủ thứ. Chắc từ chế độ Lon Lon. Nhiều gian hàng đã bị lục lọi. Các
cửa hàng vải vóc rất nhiều và đẹp, giống như các dẫy phố buôn bán ở Sài Gòn. Có
căn nhà đang bị cháy, Hai anh em đi nhanh ra khỏi nơi cháy. Khu vực này đã thấy
có từng tốp bộ đội, của các đ/v cũng vào các nhà hàng, cửa hiệu lục lọi tìm kiếm
linh tinh, vải vóc, hàng hóa, giấy tờ, đồ văn phòng phẩm. Cùng các đồ dùng quý
rất nhiều.
Tới 1
cửa hàng bán vải, rất nhiều loại vải quý xếp trên kệ. Hai anh em lấy 1 xúc vải,
lấy dao găm cắt mép rồi xé. Vải bền quá, không xé được. Đành lấy dao cắt xé
nham nhở. Cắt xé cho mỗi người người khoảng hơn 2 mét vải khổ đúp, màu đen trên
riềm toàn chữ Ăng lê-Tuyxi của Anh Quốc. Lại đi tiếp vào 1 cửa hàng bán các loại
máy văn phòng. Anh Dũng nói: Toàn máy tính điện tử Phú ạ. Thời đó tôi cũng như
nhiều người, có biết máy tính điện tử là gì đâu. Nên rất ngại, tôi nói: Đừng
nghịch anh ạ. Anh Dũng nguyên là giáo viên Trung văn dậy cấp 3. Tại Quảng Yên, Quảng
Ninh. Anh cũng nhập ngũ năm 72 như tôi. Nên về Khoa học kỹ thuật rõ hơn tôi. Anh
cầm 1 cái máy to bằng quyển vở, bấm bấm, bấm bấm. Nhưng do tôi không hiểu, nên
tôi sợ, gàn anh bỏ xuống. Anh tần ngần, nhẹ nhàng bỏ cái máy tính xuống bàn, nhưng
có vẻ vẫn tiếc. Sau này tôi mới biết những cái máy tính đó rất có giá trị. Nếu
mang về Việt Nam, bán tại Sài Gòn thì có giá được khoảng 1 cây vàng.
Tới 1
cửa hàng tạp hóa, thấy có nhiều cái kéo cắt tóc có răng lược. Tôi lấy 1 cái và
1 cái lược nhựa mầu đồi mồi. Có nhãn hiệu France. Nghĩ là làm 1 bộ để cắt tóc, cái
kéo sau này thì mất, còn cái lược nhựa hiện tại tôi vẫn còn giữ. Đã mấy chục
năm rồi mà nó vẫn dẻo, chải đầu vẫn thích.
Đi tiếp
1 lúc nữa, tới 1 cửa hàng. Vừa kéo cái ngăn kéo ra, tôi thấy có một miếng kim
loại mầu vàng. Có 4 dòng chữ: Băng Cốc, Hồng Kông, Sài Gòn, Makao. Tôi nói
ngay: Anh Dũng ơi có vàng. Anh Dũng nói “đâu”. Tôi cầm đưa anh xem, anh Dũng
nói vàng giả, chứ làm gì có vàng thật. Tôi khẳng định ngay, đây là 1 cây vàng đấy,
4 chỉ. Ở Sài Gòn em đã biết rồi. Hai anh em ngần ngừ. Anh Dũng thì thần người
ra. Rồi tôi quyết định lấy, tôi nói: lấy làm kỷ niệm anh ạ, mỗi anh em nửa, rồi
lấy cái kéo có răng lược cắt đôi miếng vàng. Anh Dũng vui hẳn lên. Nói: Đúng là
vàng thì quý lắm! Vậy là anh có quà cho chị rồi.
Hai anh em tiếp tục đi, vừa đi vừa ngắm thành
phố, vừa nhìn các cửa hàng, chuyện trò vui hẳn lên. Có thể là do sự phấn khích
của các chiến lợi phẩm. Mảnh kim loại màu vàng, mỏng hấp dẫn kia. Hay bắt đầu
vào con phố lớn, to hơn có các cửa hàng cửa hiệu rất đẹp.
Hai
anh em vào 1 cửa hàng bán xe máy. Có 1 dãy dài toàn xe Mobilette màu xanh, màu vàng
mới tinh. Tôi nói: lấy 1 xe để đi anh ạ! Anh em mình tìm đường đến Hoàng Cung. Tôi
bèn dẫn ra 1 chiếc xe. Xe không có xăng, tôi tìm thấy 1 can xăng, đổ đầy bình, Chống
chân xe, nhẩy lên đạp. Xe mới của Pháp quốc đã khác, vừa đạp một - hai vòng. Máy
đã nổ giòn và khói xanh thơm lừng. Tôi hất chân chống rồi nói: Lên xe anh, anh
Dũng lên ngồi đằng sau. Tôi tăng ga, xe chạy ngon lành. Chạy một lúc tới một
con đường chỗ ngã ba. Có mấy đồng chí bộ đội đơn vị nào đang gác. Tôi hỏi thăm
đường ra Hoàng Cung, anh em chỉ đường, cách đấy gần cây số. Tôi chạy một mạch dọc
bờ sông TonleSáp, tới nơi.
Trời! Hoàng
cung đây ư! Cung điện Xihanúc, mà trong các sách báo thường ca ngợi đấy ư? Tòa
nhà cao to lộng lẫy, với lối kiến trúc rất Campuchia. Trước mặt là con đường lớn,
chạy dọc sông. Khu vực Hoàng Cung nằm cạnh con lộ lớn đó. Thảo nào, trong sách
báo cứ tả: Hoàng Cung Xi ha núc nguy nga, đồ sộ, soi bóng xuống dòng Tônlesáp
hùng vĩ.
Tôi
háo hức, chống xe vất cạnh đường. Hai anh em leo lên các bậc, vào khu vực như
là hội trường lớn. Ở đây đã có các đ/c (chắc của Sư đoàn 7) bộ đội canh gác. Không
cho chúng tôi vào, tôi nói: Tôi vào thăm Hoàng Cung một lúc thôi. Anh em nói: Vậy
các anh chỉ được vào nhà lớn này thôi. Không được vào sâu bên trong, Vì bên
trong, rất ngóc ngách. Chúng tôi đang nghi còn có bọn Pốt lẩn trốn, rất nguy hiểm.
Tôi nói thế cũng được. Hai anh em vào phòng khách, bỗng thấy mát lạnh. Hoa mắt
vì đồ đạc, tranh ảnh và đặc trưng là màu vàng, màu đỏ của chốn cung đình Á Đông.
Nhận xét
Đăng nhận xét