75. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi được
trở về tập huấn chính trị ở phía sau. Thời gian 4 ngày, địa điểm tập huấn là ở
khu vực ấp Cao Xá. Đúng ra gọi là xứ đạo Cao Xá, thuộc huyện Châu Thành. Cách
thị xã Tây Ninh khoảng chục Km (?). Xứ Đạo Cao Xá, là gốc của địa phận Cao Xá, Tỉnh
Hải Hưng. Bà con di cư hồi chế độ ông Diệm 1954. Giáo dân ở miền Bắc di cư vào
Nam, thường định cư ở những vùng đất mới, như kiểu đi vùng kinh tế mới của ta
sau này. Xứ Cao Xá cũng ngay cạnh trục đường bộ. Bà con ở đây đã mấy chục năm rồi,
nên làng xóm nơi đây khang trang, sạch đẹp. Diện tích đất ở mỗi gia đình được
chia bằng nhau. Cũng ở theo từng lô, từng dẫy theo hàng lối. Dân Bắc di cư vào,
nghe nói thời đó rất được ưu đãi về mọi mặt. Với tính cần cù, chịu khó, của bản
chất người nông dân miền Bắc. Nên nhà cửa nơi đây, vùng quê nhưng rất sầm uất, đông
vui. Cây trái rất nhiều. Cũng có hàng quán, chợ, mấy bàn bi-a... v. v. Nhưng có
điều là tình hình chính trị, thì dân ở đây vẫn chưa có cảm tình nhiều với bộ đội,
với “Cộng sản”. Trong các gia đình vẫn thấy còn bộ ấm trà bằng inox. Của Tổng
thống chế độ cũ tặng những năm trước.
Trước
khi về địa điểm tập huấn, tôi vào nghỉ ở cứ Búa Lớn. Cũng ra quán 3 Cô uống nước,
gặp mấy chị em Cúc. Tôi thật bất ngờ trước tình cảm vồn vã của mấy chị em. Đặc
biệt là tình cảm của Cúc giành cho tôi. Cúc thật hồ hởi. Có phần thái quá như
không thể dấu được niềm vui. Nắm chặt 2 tay tôi, đôi mắt long lanh vui cười, hai
má ửng hồng. Làm tôi bối rối “hơi ngượng “trước biểu cảm đó của Cúc. Nhất là
trong lúc lại có mặt cả anh Thú anh Khi, cùng 2 cô chị em Cúc nữa. Tôi nói với
Cúc, sẽ về Cao Xá học 4 ngày. Như vậy, có điều kiện đến chơi thăm nhà Cúc. Cúc
mừng vui ra mặt. Còn hỏi thêm: anh Phú đã đến thăm Tòa thánh Tây Ninh chưa? Tôi
nói là chưa. Cúc nói: ở đó đẹp và vui lắm. Em sẽ đưa anh đến đó chơi. Tôi nhận
lời, nhưng nói thêm: để anh xem việc học thế nào đã.
Tôi về Cao Xá thứ 5, ngày thứ 6 chính thức vào
học. Đúng là, mỗi điều kiện cuộc sống đều có cái khổ riêng. Đang ở chốt, ở chiến
trường, gian khổ ác liệt thì không đâu bằng. Lội ruộng, luồn sâu hiểm nguy, đứng
ngâm cả hàng giờ, nhiều giờ trong nước đói mệt, đỉa bâu, muỗi cắn. Bao nhiêu là
cái vất vả, tưởng như trên đời này, không còn nỗi khổ nào, hơn nỗi khổ của thằng
lính bộ binh nơi chiến trận.
Ấy vậy
mà, được về đây học tập, không đói khát, không đạn bom, không sình lầy nước đọng.
Mà mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngồi học, mà cảm thấy dài vô tận. Cũng thấy khổ
sở vô cùng. Ai cũng uể oải, kêu ca, không ai có thể ngồi nghiêm chỉnh được, cứ
phải nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Thay đổi tư thế ngồi liên tục. Mà học chính
trị, thì bài giảng bao giờ cũng khô khan, cứng nhắc. Những quan điểm chính trị
của Đảng, của Cách mạng Việt Nam. Tình hình nhiệm vụ mới của Quân đội, của đất
nước. Tình hình bất ổn trong khu vực, cùng âm mưu bành trướng bá quyền. Sự phản
bội, phản động của Tập đoàn phản động Pôn Pót - Iêngxari v. v... lúc nào cũng
thấy căng thẳng gay cấn.
Lớp học
thì được mượn một căn nhà gần giống như hội trường của xã, ấp. Anh em ăn thì ở
bếp của trường tổ chức. Còn nghỉ thì ở nhờ 2 - 3 anh em trong một nhà dân. Bộ đội
trước kia đi đâu thì cũng dựa vào dân. Nhất là thời kỳ huấn luyện ngoài Bắc. Hay
hành quân vào di chuyển, đều dựa vào dân. Đã lâu rồi mới được ở cùng dân, nên mới
lại có cảm giác vui vui, như là hồi đầu mới nhập ngũ.
Thật bất
ngờ. Chiều thứ 6, Cúc tìm vào chỗ tôi. Cúc mang cho tôi một giỏ trái cây thật lớn.
Cúc nói: Trên đường về nhà ghé vào thăm tôi. Ngồi tại nhà chủ chuyện trò một
lúc, rồi Cúc xin phép về vì đã muộn. Thời đó xe cộ đi lại còn hiếm chứ không
nhiều như bây giờ. Tôi hẹn Cúc là sáng chủ nhật sẽ đến thăm nhà Cúc, rồi cùng
đi Tòa Thánh Tây Ninh Chơi. Vì tôi đã biết ngày chủ nhật được nghỉ. Chia tay
Cúc, tự nhiên tôi cảm thấy thật xốn xang khó tả, khó nói thành lời. Tôi mong
ngóng đến chủ nhật để được đi chơi, để được gặp Cúc.
Tôi có
một đồng đội, đồng hương là lính thông tin Tiểu đoàn 2. Tên là Phạm Mạnh Hùng. Hùng
người gầy, thấp nhỏ nhưng thông minh, lanh lợi. Về nghiệp vụ thông tin, thì có
thứ hạng của Tiểu đoàn. Vì có trí nhớ tốt, các bảng số chữ đúc ký tự mật mã
thông tin, Hùng học và nhớ rất nhanh. Hùng có khiếu kể chuyện. Là lính 72, nhưng
mãi đến giữa năm 77 mới được đi phép về thăm nhà. Trong lúc đợi tầu ở ga Hố Nai,
Biên Hòa. Hùng kể về những chuyện yêu đương khác phái. Những thầm kín trong
tình yêu lứa đôi. Hay những điều gọi là thầm kín của chị em, như quan hệ tình dục.
Đêm tân hôn tại sao hôn thê lại không có những giọt máu trinh nữ vv... Bây giờ
những điều này, thì trong các sách báo, phim ảnh hay trên mạng, các trang web. Thì
muốn tìm hiểu cái gì cũng có. Còn ngày ấy thì những thông tin, những kỹ thuật, những
chuyện yêu đương, chuyện khác giới như vậy thì hiếm lắm. Lính trẻ bu lại, cứ há
hốc mồm ra nghe. Mặc dù Hùng còn kém tôi 2 tuổi, cũng chưa có vợ. Nhưng cũng do
có trí nhớ, lại ham đọc các loại sách đó, hồi làm Quân quản ở Sài Gòn. Nên bây
giờ mới có dịp thể hiện.
Trong
lúc nghỉ phép ở quê, thì đơn vị đi chiến đấu ở Biên giới. Nên Hùng ở nhà tới gần
8 tháng mới trở vào đơn vị. Quân lực đơn vị hỏi: Sao đ/c đi phép được nghỉ 30
ngày. Mà sao đ/c ở nhà lâu thế? Hùng nói: Tôi đi bộ đội đã 5 năm, chưa được đi
phép lần nào. Nếu cứ tính một năm được nghỉ phép một tháng. Cộng với ốm đau nữa,
nên mới vào chậm như vậy. Đơn vị cũng không có kỷ luật gì, vì lúc đó cũng đang
rất cần người. Anh em trở vào đ/v cũng đã là tốt lắm rồi. Quân lực điều Hùng về
đơn vị thu dung. Hiện bộ phận này, đang tăng gia ở Tóc Xé, huyện Tiên Thuận, Tây
Ninh. Tiện có người về bên đó, tôi viết thư nói Hùng đến chỗ tôi chơi. Để rồi
Chủ nhật cùng đi chơi Tòa Thánh.
Cho đến
bây giờ, tôi vẫn nhớ, trong bức thư gửi Hùng có câu: Ông sang đây đi, tôi đang
tập huấn 4 ngày ở Xứ đạo Cao Xá. Nơi có những thiếu nữ duyên dáng, có đôi mắt
đen hạt nhãn gốc Đạo Hưng Yên. Với những cái cổ trắng ngần cao 3 ngấn, thật đẹp,
đẹp đến mê hồn”. Hùng xin phép thế nào mà chiều thứ 7 cũng sang được chỗ tôi. Hùng
nói: tại cái thư của ông tả về con gái ở đây đấy. Ông Châu đại đội trưởng không
cho đi. Tôi bèn đọc cho ông ấy nghe cái đoạn ông kể các cô gái, có đôi mắt đen
hạt nhãn, có cổ cao 3 ngấn, đẹp mê hồn. Ông ấy thích quá, cho tôi đi luôn, mà
còn định là đi cùng tôi nữa chứ.
Nhận xét
Đăng nhận xét