108. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Khi
tôi về, anh em cho chúng tôi 1 ba lô toàn rượu và nhu yếu phẩm. Tôi ngần ngừ
nhưng rồi nghĩ ngay là kỷ luật cấm mình, chứ không cấm cán bộ chiến sỹ của Bạn.
Thế là YVơn khoác luôn cái balo hàng quý hiếm đó về.
Tôi trở
về tìm gặp anh Dũng, nói anh điều cả Xướng ở dưới Đại đội 25 lên. Vì Hùng lái
xe chưa tốt lắm. Xướng nó đã đi phụ xe khách ở Hải Phòng lái tốt hơn Hùng. Anh
điều cả 2 lên, cho đứa lái chính đứa lái phụ càng tốt. Anh Dũng đồng ý với tôi.
Nói để tối, anh viết lệnh cho Tham mưu phó ký. Sáng mai điều anh em lên.
Trời
đã về chiều. Trung đoàn bộ được lệnh di chuyển sang bên kia cầu Mônivông. Rẽ
tay trái theo con đường đất cạnh sông. Nơi đấy lưa thưa có những ngôi nhà sàn. Trong
những khu vườn thật rộng toàn hồng xiêm, quả xanh, quả chín rất nhiều. Ban
chính trị cũng ở một căn nhà sàn trong những khu vườn ấy. Bạn 5 đã nấu cơm cho
anh em toàn cá tươi. Anh em kể cá dưới sông nhiều lắm anh ạ. Những con cá kìm
to bằng nửa cổ tay bơi từng đàn trên mặt nước. Có cái đầu, hàm răng dài như mồm
cá sấu. Trông chúng bơi, tìm mồi, y như là các chiến hạm bơi vậy. Rất nhiều loại
cá khác. Nhiều đông đặc đến kỳ lạ. Anh em chỉ cần cầm dao, mang mảnh gỗ ra làm
thớt. Lấy tay khua xuống nước, là cá đã bâu lại tìm mồi rồi. Chỉ cần lấy dao
lia một cái dưới nước, là rất nhiều chú bị chém. Cứ thế là cho tay xuống vớt
lên, mổ bụng vất xuống nước. Cá lại bâu lại đông hơn, tranh nhau ăn ruột cá. Ta
lại lia dao xuống, và cứ vậy chỉ cần 1 lúc là đã đầy nồi cá to. Đúng như là bắt
cá trong chậu nhà mình vậy. Anh em cứ thắc mắc: Sao cá ở sông nhiều thế? Như là
dân, hay lính ở đây không bắt cá, không ăn cá bao giờ.
Cơm nước
xong. Mọi người đang giăng võng ngủ. Thì anh em Tiểu đoàn 1, dong đến một thằng
tù binh, anh em bắt được trong lúc đi lùng sục. Tên tù binh bị trói 2 tay ra đằng
sau. Không mặc áo, cởi trần, mặc mỗi cái quần xà lỏn. Nhìn thằng tù binh tôi thấy
lạ. Vì nó không giống những tên lính Pốt đã thường gặp. Da không trắng hẳn, nhưng
không phải là nước da mai mái, sỉn đen của người CPC. Khoảng 30 tuổi, béo tốt, có
lẽ tên này lai Việt hoặc lai TQ. Tôi Thoáng nghĩ vậy, tên tù binh rất sợ hãi. Cũng
không giống như những tù binh khác, tôi đã hỏi, đã gặp. Là khi hỏi gì, dù nó có
hiểu, hay không hiểu. Thì chúng thường hay cười “nhe răng” ra, mắt trắng, răng
trắng da đen sỉn, tóc xoăn, rất đặc trưng của người Kh'me. Còn sao tên này hình
thức khác hẳn và lại quá sợ như vậy? Chẳng nhẽ đây là Chuyên gia hay Cố vấn TQ?
Tôi hỏi
1 số câu anh em dịch cho hắn nghe. Hắn cứ khai linh tinh rồi cứ lấm lét nhìn. Một
lúc sau, tôi trở về chỗ nằm, nói anh em cứ thẩm vấn tiếp. Khoảng 15', bỗng thấy
có tiếng hô đứng lại, đứng lại cả bằng tiến Việt, và tiếng K. Rồi 2 loạt AK
vang lên. Tôi choàng dậy xách súng chạy lại. Đ/c Riến cùng Sa Chơn đang cầm
súng thở gấp kể: Anh em đang hỏi cung, thì hắn vùng lên chạy. Sa Chơn đã bắn, hắn
bị trúng đạn chết rồi. Thật là phức tạp, làm sao mà nó lại sợ chạy như vậy chứ?
Tôi báo với đ/c Lưa chủ nhiệm, về sự việc trên. Đ/c Lưa báo cáo với chỉ huy
Trung đoàn rồi về nói chúng tôi: Các ông xử lý đi. Mấy ông Tuyên huấn, giúp Dân
vận một tay. Mới đầu mọi người bàn định thả xuống sông. Nhưng đ/c Chủ nhiệm
không đồng ý, nói nên chôn, chứ đừng làm thế.
Mọi
người thấy việc phức tạp, phải chôn cất tên tù binh, bèn lỉnh đi làm việc khác.
Anh Hinh bên Tuyên huấn được phân công sang cùng tôi làm việc này. Hai anh em hội
ý với nhau, rồi anh em tôi ra quyết định: Là đào hố, chôn dưới gốc cây hồng
xiêm, ngay nơi nó trúng đạn. Rồi tôi đôn đốc mấy đ/c Bạn nữa ra đào hố. Đất ở
đây rất cứng, đào khó, gần một tiếng sau mới xong. Anh em định cứ thế hất luôn
xuống. Tôi không nghe, nói với anh Hinh: “Nó cũng chết rồi, trong điều kiện này,
mình cũng nên làm phúc, đặc ân cho nó đi”. Rồi tôi về lấy cái tăng ra, cởi trói
vần nó vào tấm nilông. Khi sờ vào người nó để vần vào nilong, cái cảm giác thật
rùng mình. Vì da thịt tên Pốt này sao lạnh giá thế. Nhưng 2 anh em cũng gói
ghém cẩn thận, xé băng cứu thương buộc cho nó cẩn thận. Vừa làm vừa nghĩ: Mày
là ai? Sao mày dại thế? Mày lại chạy để bị bắn chết. Thôi tao làm thế này là
làm phúc cho mày lắm rồi.
Gần
10h tối, công việc mới xong. Sau khi rửa tay chân, lên võng nằm. Cứ thao thức, cứ
dằn vặt mãi không ngủ được. Cái khuôn mặt, cái hình dáng, và cái cảm giác lạnh
đến ghê người của thằng Pốt cứ hiện ra. Rồi tôi cứ thắc mắc mãi, cho đến ngày
hôm nay. Phải chăng tên tù binh này là Cố vấn, hay Chuyên gia TQ nên nó mới sợ
hãi, mới chạy như thế chứ?
Nhận xét
Đăng nhận xét