44. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau khi điều nghiên kỹ tình hình. Sư đoàn thay
đổi lại cách bố phòng, phòng ngự. Ta lại quyết định đưa chiến tranh sang đất địch.
Khu vực Cây Me, Xã Long Khánh và tới giáp xã Phước Chỉ. Lực lượng địch lấn chiếm
ta, là Tiểu đoàn 121 thuộc Trung đoàn 182 của Pốt. Đây cũng là một Tiểu đoàn lỳ
lợm của Pốt. Sư đoàn tổ chức cho Trung đoàn 273 và 270 bao vây tiêu diệt Tiểu
đoàn này. Và tiến công tiêu diệt địch ở khu vực rừng Thốt nốt. Trước khu vực Tiểu
đoàn 1. Qua 4 giờ chiến đấu các đơn vị đã làm chủ được các mục tiêu. Trận này
ta thắng lớn, tiêu diệt được hơn 200 tên thu được rất nhiều vũ khí và bắt sống
được 14 tên.
Toàn đội
hình dâng lên qua BaVét 1 - 2 lập tuyến phòng ngự ở khu vực rừng Sở. Tiều đoàn
1 chốt ngay tại trục đường 1 sang phía trái rừng Sở.
Như vậy,
chỉ trong một ngày tiến công. toàn bộ Sư đoàn đã tiến công và chốt sâu vào đất
K từ 5 - 7 km. Các đ/v được lệnh củng cố hầm hào, chốt giữ đánh địch lâu dài tại
đây.
Lúc
này, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa đầu mùa ào ào trút nước. Nắng mãi, được mưa
đất trời hồi sinh mát mẻ trở lại. Anh em tranh thủ tận dụng các nhà bỏ hoang, làm
các điểm chốt giữ. Rất khẩn trương củng cố hầm chiến đấu, hầm ngủ, nghỉ v. v...
tạo nên một thế phòng thủ liên hoàn vững chắc.
Mưa. Mưa
mỗi lúc mỗi nhiều. Có ngày mưa triền miên. Cũng không ai nghĩ được rằng, mưa, mưa
đến nước nhiều, cũng đồng nghĩa với việc khó khăn, phức tạp cho việc chốt giữ. Vì
ở đâu cũng có nước, những cánh đồng khi cạn ngày nào. Giờ đây đã trắng băng
toàn nước. Việc di chuyển, chốt giữ rất phức tạp. Vì hầm nào cũng có nước, đất
khô là vậy, khi được ngấm nước, tơi ra thành bùn nhão nhoé. Những chỗ còn lại
cao ráo, anh em ta trú, chốt, thì lại cũng là mục tiêu đã lộ, là điểm bắn, điểm
tâp kích của Pốt. Chúng thường xuyên tập kích bằng hỏa lực, vào các đơn vị đóng
quân của ta. Có 2 lần chúng dùng bb tập kích. Nhưng cả 2 lần đều bị anh em đánh
trả, tiêu diệt nhiều tên. Nên bọn này không giám mò vào tập kích nữa. Mà chỉ từ
xa cầu vồng B41 - DKZ hay cối vào đơn vị.
Trong
khi tuyến vành đai chốt giữ của Sư đoàn 341 hướng đường 1 rất chắc chắn. Thì hướng
đường 13 từ bến Sỏi sang. Sư đoàn 9 đang gặp khó khăn trong chốt giữ. Bọn Pốt lấn
dũi liên tục. Nhiều điểm chốt phía nam ngã tư Nhà Thương, anh em không giữ được.
Bọn Pốt lấn dũi thành công và tận dụng các điểm chốt chiếm được, tăng cường sức
ép vào hướng Sư đoàn 9.
Trước
tình hình đó Sư đoàn 341 được lệnh cơ động về hướng đường 13 thay chốt. Đúng là
lật cánh, đổi vị trí chốt cho Sư đoàn 9.
Ngày
22/5 Trung đoàn 273 bàn giao lại chốt ở khu vực rừng Sở cho F9. Phương thức bàn
giao chốt là bàn giao điạ bàn từng Đại. Rồi chuyển quân về tiếp nhận những vị
trí của Sư đoàn 9. Tại địa bàn mới, các đơn vị nhanh chóng củng cố hầm hào. Phản
kích địch, chiếm lại những vị trí có lợi cho phòng ngự. Phá thế bu bám của Pốt.
Địa
hình ở vùng này có những phức tạp, bất lợi cho ta. Vì tất cả các vận chuyển tiếp
tế súng đạn hậu cần v. v... đều phải qua phà bến Sỏi sông Vàm Cỏ. Sông không rộng
lắm, nhưng vẫn không có cầu. Vượt qua sông khoảng 2km, là khu vực Búa Lớn. Dân
cư ở đây thưa thớt. Phía bên phải đương là khu vực rừng Hòa Hội, rừng cây bám
sát trục đường 24 (?) của ta. Nối sang bên K là trục đường 13 của Pot. Khu rừng
Hòa Hội rộng lớn, lấn cả sang đất K. Các đơn vị chốt giữ ở phía Nam ngã tư Nhà
Thương. Giáp gần Chóp Sư đoàn 7 chốt giữ tới rừng Hòa Hội.
Việc
tiếp tế, chủ yếu bằng con đường độc đạo. Là đường 13. Lúc này đã nhão nhoét, anh
em công binh phải chặt hàng ngàn, hàng vạn cây gỗ tròn bằng bắp chân, bắp đùi. Để
rải ngang, lót đường cho xe ôtô đi qua. Các hậu cứ của Trung đoàn, Tiểu đoàn, các
Đại đội đều dựng lều trại ở Búa Lớn. Hàng ngày anh em tiếp phẩm phải về khu vực
này, hoặc bên kia bến phà, khu vực chợ Long Xuyên mua thực phẩm cho bộ đội. Việc
đi lại về phía sau hay sang chốt. Thường là đi nhờ các loại xe ô tô, chở vũ khí
súng đạn sang. Mỗi lần đi xe là một lần nhớ đời. Vì xe chạy nhích từng tý một, để
vượt qua chỗ “batile” trơn trượt, hay những ổ voi, ổ gà đầy nước, đầy bùn. Mọi
người đều phải đứng, bám vào thành xe, nhún nhẩy theo từng nhịp xóc của xe. Chứ
không ai ngồi được trừ lái xe. Nhìn anh em lái xe cũng thật vất vả. Xóc nhiều, làm
anh em ngồi không vững. Nghiêng sang phải, nghiêng sang trái, hoặc xóc nhẩy lên
đầu đập cẩ lên trần cabin. Hai tay vẫn phải cầm chắc vô lăng, để điều khiển con
“ngựa bất kham “. Đúng ra là: “con đường bất kham này”.
Khi Tiểu
đoàn, Đại đội đã tổ chức chốt giữ vững trãi. Bọn Pốt không bu bám nhiều như trước
nữa. Tôi vẫn làm quản lý của Đại đội. Vẫn tổ chức cơm nước cho anh em trong đơn
vị chu toàn.
Chốt giữ ở đây khoảng 10 ngày. Một buổi sáng, vừa tổ chức mang cơm cho các chốt xong. Thì đ/c liên lạc xuống báo lên hội ý gấp. Tôi lên gặp BCH đại đội. Anh Nông, anh Phô đã pha trà ngồi đợi tôi. Sau tuần nước, anh Nông nói: bây giờ ông lên gặp BCH Tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ. Hơi bất ngờ, vì có việc gì mà đột xuất vậy? Chẳng nhẽ tôi được ra quân? Trong Quân đội, nhất là các đơn vị chiến đấu. Thì việc gì cũng bí mật, việc ra quân, hay đi học, thuyên chuyển đơn vị, hay được về phép cũng thế. Tôi đoán là Tiểu đoàn sẽ cử tôi đi học gì đó, hoặc được ra quân vì việc ra quân giải ngũ của tôi, BCH Tiểu đoàn gần như đã cam kết với tôi, là nếu có đợt ra quân sớm nhất là sẽ giải quyết cho tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét