83. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Kết thúc khóa học, nhà trường tổ chức một buổi
nói chuyện, về tình hình thời sự trong nước và Quốc tế. Qua buổi nói chuyện, mới
thấy được chúng ta đang gặp vô vàn khó khăn. Về quan hệ Quốc tế thì đang có nhiều
bất lợi cho ta. Mỹ vẫn tăng cường cấm vận. Trong phe XHCN, đã có dấu hiệu tan vỡ,
hay thay đổi chính sách. Một số nước anh em thân thiện, hoặc các nước trung lập.
Trong chiến tranh chống Mỹ, thì họ rất ủng hộ ta. Giờ đây họ lại lên tiếng phản
đối ta. Cho rằng chúng ta là nước lớn mạnh, bắt nạt, ăn hiếp nước bé v. v...
Tập
đoàn phản động Bắc Kinh, thì đã ra mặt gây khó khăn cho ta. Gần như công khai, ủng
hộ chế độ diệt chủng Khơ Me Đỏ. Chúng đang có nhiều chuyên gia, Cố vấn giúp cho
Khơ Me Đỏ xây dựng sân bay Quân sự, Quốc phòng, tăng cường cung cấp rất nhiều
vũ khí vv... Chiến sự dọc tuyến Biên giới Tây Nam, vẫn đang hết sức khốc liệt. Bọn
Pốt đã lại xua quân lấn chiếm một số vùng dọc tuyến Biên giới Tây Nam của ta. Như
An Giang, Bẩy Núi, chúng chuẩn bị lực lượng để ý đồ tổng tiến công mùa khô
78-79. Với tham vọng ngông cuồng là Tết 78-79 sẽ chiếm huyện Châu Thành, Gò Dầu,
và thị xã Tây Ninh. Làm bàn đạp tấn công các tỉnh phía Nam và Sài Gòn.
Hướng
Tây Ninh, nhất là hướng rừng Hòa Hội. Là địa hình có lợi cho chúng, vì khu rừng
rộng lớn phía Tây sông Vàm Cỏ. Chúng đã điều động các Sư đoàn mạnh về hướng này,
với ý đồ đánh chiếm rừng Hòa Hội làm bàn đạp cho âm mưu lớn. Lực lượng cách mạng
chân chính của Bạn mới phôi thai, còn trong trứng nước.
Nói
chung, đất nước chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình chiến sự, của
cuộc chiến tranh Biên giới Tây Nam vẫn còn vô cùng phức tạp. Ta cũng đã có kế
hoạch đối phó với Bọn Pốt. Mùa khô tới, nhưng cụ thể thế nào còn trong bí mật. Chính
vì những khó khăn trên, nên các đồng chí đừng có nói đến chuyện đi phép về thăm
gia đình. Mà Biên giới đang mong đợi chúng ta. Đơn vị đang mong chờ chúng ta. Các
đồng chí phải về đơn vị gấp. Chiều nay trường sẽ tổ chức liên hoan chia tay với
lớp học. Sáng mai có xe của Quân đoàn đưa các đ/c trở về đơn vị.
Anh em
chúng tôi tiu ngỉu, thoáng buồn vì không được đi phép. Thế là tôi cũng không đến
chỗ Lộc chơi, chia tay với Lộc được nữa. Hôm sau, sau khi ăn sáng 7h đã có xe đến.
Anh em tôi lại lên xe. Hướng Biên giới thẳng tiến. Sau gần 50 ngày, chúng tôi lại
trở về đơn vị. Con phà Bến Sỏi lại đưa chúng tôi qua sông. Rừng Hòa Hội, Búa Lớn
những cây thốt nốt lại hiện ra quen thuộc. Xe dừng lại khu vực cứ của Trung
Đoàn. Đ/c chủ nhiệm Chính trị gặp gỡ chúng tôi. Lại một bài giáo huấn về tình
hình thời sự, tình hình Trung đoàn cùng các đơn vị, từ ngày chúng tôi đi tập huấn.
Đ/c hoan nghênh chúng tôi đã đi học, trở về 100% quân số. Trước mắt đ/c nào, ở
đơn vị nào, thì cứ về đơn vị đó. Nếu có thay đổi nhiệm vụ, thì Trung đoàn sẽ có
quyết định điều động sau. Các đ/c về cứ của đơn vị mình nghỉ ngơi. Nắm tình
hình, rồi ngày mai tất cả trở vể chốt của Đại đội mình.
Tôi về cứ. Ngang qua quán của Cúc, tôi ghé vào
chơi. chỉ có 2 chị em của Cúc. Họ vui, hồ hởi khi gặp tôi. Hỏi thăm tôi đủ thứ
từ ngày tôi đi học. Hỏi về tình hình Sài Gòn. Tôi chưa kịp trả lời thì họ đã hỏi
sang câu khác. Không thấy Cúc, tôi hỏi: “Cúc đâu hả em?”. Đang vui bỗng thấy
hai chị em chùng hẳn xuống, một cô nói: “Cúc hôm nay không sang. Từ hôm anh Phú
về Sài Gòn Cúc buồn lắm. Làm sao anh để cho chị Cúc buồn thế?” “Anh có làm gì
đâu?” Cô em nói tiếp: “Hồi này chị Cúc ít sang đây lắm. Cũng có mấy người bộ đội
hay đến chơi. Ngỏ lời yêu đương với Cúc, nhưng chị Cúc chưa nhận lời ai. Chị vẫn
nói: “Không ai được như anh Phú cả. Nhưng mà anh ấy cao xa, lý tưởng quá. “.
Tôi
cũng lặng người đi khi nghĩ đến Cúc. Mình có lỗi gì không? Cúc không hiểu thôi.
Mình đâu phải là người cao xa hay lý tưởng. Mà chỉ là người lính có ý thức, có
kỷ luật chấp hành nghiêm túc các quy định, nhiệm vụ của quân đội. Thôi! Cũng
may, khi tôi không gặp lại Cúc. Cũng không có ý định sang nhà Cúc. Ngày mai tôi
lại sang chốt, như vậy có khi lại nhẹ lòng hơn.
Tôi uống
nốt cốc nước chanh, chào 2 chị em của Cúc. Rồi trở về khu vực lán của Đại đội. Khu
vực lán vẫn vậy. Anh Thú, anh Khi vẫn coi cứ. Các anh kể: Đại đội đã được bổ
sung lính 77 quê ở Thái Bình, lớp lính 78 thì quê ở Hải Phòng, Hà Nội, Thanh
Hóa rất nhiều. Lính mới nhiều, lính già (lớp 72-74) bây giờ còn có mấy người coi
cứ, làm Quản trị trưởng. Hay lính chuyên nghiệp chuyên môn khác. Anh Đạc vẫn Đại
đội trưởng, anh Tiến Chính trị viên trưởng, anh Quang Trinh sát làm Đại đội phó
vẫn ê kíp trước ngày tôi đi.
Tôi nằm
xuống, vẫn cái giát giường gồ gề làm bằng các cây gỗi nhỏ, khấp khểnh, cộm cộm
dưới lưng. Không được phẳng như những tấm giường phản ở trường. Mái lán vẫn là
những tấm nilông. Anh em bẻ thân cành cây gác lên cho đỡ nóng. Một vài tia nắng
chiều rọi chiếu qua những lỗ thủng. Góc trong lán có những cái ba lô bẹp lép. Chiều
biên giới trong bài ca nào hay thế. Còn chiều biên giới của tôi là đây là thế
này. Nhạc sỹ họ lãng mạn thật. Cũng khung cảnh này, mà sao họ sáng tác, tạo nên
lời ca, nốt nhạc tuyệt vời. Gieo vào lòng người cảm giác bồi hồi, xao xuyến, sống
động...
Lại tiếp
tục, những ngày dài nơi chiến tuyến. Mùa khô gần tới. Ngày mai tôi sang chốt. Không
biết cuộc chiến này, cuộc sống này kéo dài đến bao giờ?? Không biết cấp trên có
ý định xử lý cuộc chiến này như thế nào? Miên man với những suy nghĩ tôi ngủ
thiếp đi. Rồi choàng tỉnh khi ae gọi dậy ăn cơm tối.
Sáng hôm sau tôi ra quán mua chè, thuốc lá, mấy
gói kẹo. Thêm một bi đông đầy rượu. Tôi đón xe sang chốt sớm. Đường sang chốt vẫn
ổ voi, ổ gà, vẫn những cây gỗ lát ngang đường. Nhiều cây đã gẫy vỡ vụn vất hàng
đống bên đường. Thỉnh thoảng gặp các tổ chốt bảo vệ đường. Cùng anh em Công
binh đi dò mìn sớm. Với khuôn mặt thiếu ngủ hốc hác. 2 bên đường vẫn còn ngập
nước. Mưa đã giảm, nhưng ở cánh đồng, các mương hồ đã đầy ắp, nên nước chưa
tiêu đi đâu được.
Nhận xét
Đăng nhận xét