62. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Nhìn
chiếc xe chở đạn, chở lính mất hút về phía xa. Tôi trở vào trong quán ngồi, mọi
người có vẻ bình thường trở lại. Không ai nói gì về những việc vừa xảy ra nữa. Tôi
cũng đã có một cốc chè đỗ, vừa ăn chè, đầu óc cứ nghĩ về chiếc xe. Không biết
mình ở lại đúng hay sai. Anh em được ở lại thì rất mừng. Vì ai cũng thấy, được ở
phía sau ngày nào là đỡ vất vả ngày ấy. Được nghỉ ngơi thảnh thơi, không phải
lo đến súng, đến đạn. Suốt ngày ta ta, địch địch. Nhưng tôi đã hẹn hôm nay sang
chốt. Nên việc ở lại làm tôi rất áy náy.
Ba chị
em Cúc chụm đầu vào nhau, thì thầm nói chuyện gì đó. Thỉnh thoảng lại thấy Cúc
nhìn về phía tôi. Tôi cũng không có tâm trí nào để hỏi thăm trò chuyện, hay là
“tán” chuyện nữa. Ăn xong cốc chè, tôi chủ động thanh toán tiền. Tôi chào mọi
người về lán trước. Nằm ở cái giường tạm, giát giường là các cây gỗ nhỏ ghép lại,
khấp khểnh. Nhưng cũng cảm thấy thật êm ái thư giãn. Nhìn lên trần lán, tôi vẫn
cứ thấy nặng lòng trong việc quyết định ở lại. Vẩn vơ nghĩ về những việc xẩy ra
sáng nay. Không biết liệu có gì không tốt đến với tôi, mà như là có điềm báo vậy.
Lúc
sau, mấy anh em cũng về lán. Mọi người rủ tôi chơi cờ. Tôi đồng ý ngay. Chơi cờ,
nhưng đầu óc không tập trung. Tôi thua liền 2 ván. Đang bầy ván thứ 3, thì nghe
tiếng ầm… âm vang như tiếng sấm xa hướng biên giới. Tiến nổ ko lớn nên cũng
không ai để ý nhiều. Vì ở vùng này, thì suốt ngày nghe súng nổ, pháo ta bắn Pốt
hoặc ngược lại. Có điều nếu là pháo của Pốt bắn, thì nghe tiếng đạn bay, tiếng
vo vo là đạn qua đầu. Còn nghe có tiếng rít xoẹt là đạn rơi gần mình. Nên tiếng
nổ vừa rồi cũng là việc thường tình.
Khoảng
30 phút sau, toàn khu vực nhốn nháo cả lên. Tôi nói anh em ra xem có gì mà nhộn
nhạo thế. Mọi người ra khỏi lán. Tiếng ồn áo càng lớn, loáng thoáng những bóng
người chạy đổ ra đường. Tôi cùng anh em cũng chạy ra, anh Thú còn xách luôn khẩu
AK nữa. Trời! Đã thấy gần chục cái cáng võng đang chạy ngang qua về phía trạm
phẫu. Có những cái võng máu đã thấm ra ngoài loang lổ. Ai cũng chạy theo vạch
võng ra xem người bị nạn. Tôi hỏi đ/c khênh cáng: anh em bị sao vậy? Đ/c khênh
cáng vừa thở hổn hển vừa nói: xe bị mìn cách biên giới khoảng 5km.
Ôi
đúng cái xe sáng nay rồi. Từ sáng đến giờ mới có một xe sang. Thật may, thật hú
vía. Nếu sáng nay tôi không quyết định ở lại, liệu tôi và 2 đ/c nữa có ai phải
nằm trong cái võng kia? Không biết thế nào rồi! Mấy cái võng cáng đã đi xa, tôi
bần thần rồi thế nào lại bước vào trong quán (cũng vì quán gần ngay lán cứ của
Đại đội).
Tôi bừng
tỉnh lại, khi mấy chị em Cúc và một số anh em cứ xúm lại chúc mừng cái “may” của
tôi, của anh em tôi. Vừa tránh được một tai hoạ có thể đến với mình. Cô Cúc
mang cho tôi một cốc nước chanh nói: em chiêu đãi cốc này, anh hên nhé. Đôi mắt
Cúc lúng liếng, nhìn tôi như gửi gắm, như muốn nói điều gì?
Tôi hỏi một vài anh em cùng đi trên xe, nhưng
may mắn không việc gì. Thì được anh em kể như sau. Xe chạy sang như bình thường.
Đường xấu quá, những cây gỗ xếp ngang đường đã bị gãy, bị dập nát, xếp lên nhau
mấy lớp. Nên xe ôtô qua được là rất khó khăn. Xe chở đạn nặng cứ gầm lên lấy đà,
chồm lên, để vượt qua những chỗ lầy lội.
Đúng
là chỉ có xe 3 cầu thì mới có thể vượt qua được. Nghe nói loại xe này là của
Trung Quốc, ngày xưa chế tạo giúp ta, để chuyên chở vũ khí đạn dược dọc Trường
Sơn. Đèo dốc nhiều, nên chỉ có loại xe này mới vượt qua những ngầm sâu, những dốc
cao. Để kéo các khẩu pháo nặng mấy tấn. Vận chuyển hàng vạn, hàng triệu tấn vũ
khí, lương thực, trang thiết bị vào chiến trường. Nó cũng đã góp một phần không
nhỏ, làm lên chiến thắng của chúng ta. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, giải
phóng Miền Nam.
Đi được
khoảng 4 - 5 km, thì có một xe đi ngược bị chết máy. Mấy anh em tập trung sửa
chữa. Chiếc xe phải đi ra mé ngoài mép đường, để vượt qua chỗ xe hỏng. Vừa qua
xe hỏng khoảng chục m. Lái xe đang lấy lại hướng vào tim đường. Thì ầm... Tiếng
nổ long trời của mìn chống tăng đã hất tung cả xe lên. (quả mìn chắc sót lại từ
lâu). Anh em trên xe cũng bị hất bay lên và rơi xuống cùng với những quả đạn. Sức
nổ mạnh, làm anh em phía góc bánh sau bị sức ép nặng bất tỉnh và một số bị gẫy
chân, gẫy gay hay chấn thương v. v… May mà đạn pháo trên xe không phát nổ.
Ngẫm lại,
cái linh tính người ta hay gọi là giác quan thứ 6 này thật kỳ lạ. Không biết sự
việc này, nó là vô tình, ngẫu nhiên, hay nó có sự liên kết xâu chuỗi nào đó. Mà
mình chưa biết, chưa khai thác được. Không biết hình hài thật của nó là thế nào?
Nhớ lại trong một lần, cũng luồn sâu tấn công Pốt. Ở hướng đường 24, lúc đó địch và ta rất hỗn loạn. Ta và địch không phân định rõ ranh giới. Vì mình luồn sâu vào đất địch. Khi nổ súng, thì như vậy là phía trước là địch rất đông. phía sau thì lính Pốt chạy về, mở đường máu tìm đường thoát. Nên như vậy chung quanh 4 hướng đều có địch. Hướng trước mặt địch phản công mạnh. Tôi cho anh em cối lùi về sau, để phát huy tốt tác dụng của cối. Thì lại gặp Pốt đang tấn công đến. Bên phải, bên trái đều có địch. Không thể biết dừng ở đâu cho hợp lý. Chợt thấy một bãi phân người còn mới tinh. Ngay gần đấy, không biết là của anh em mình hay Pốt thải ra nữa. Tôi nói ngay với anh em gía súng ngay tại đây. Anh em nghe theo ngay tức khắc. Từ vị trí này, 2 khẩu cối 60 bắn chi viện được cho cả mấy hướng rất hiệu quả. Tại vị trí đó được giữ vững cho đến chiều. Anh em mới phải thu cối, khi có lệnh di chuyển theo đội hình. Những năm tháng qua và bây giờ nghĩ lại. Vẫn thấy thật là buồn cười với cái quyết định hôm đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét