112. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trước
tình hình đó. Theo điều động của Quân đoàn. Ngày 14/1/79 Sư đoàn 341 đưa Trung
đoàn 266 lên thay vị trí của Trung đoàn 10, Sư đoàn 339 tại thị xã Công Pông Xư
pư.
Trung
đoàn 270 đứng chân trên tỉnh lộ 33. Cách thị xã 15km về phía Bắc- Tây Bắc.
Trung
đoàn 273 đứng chân trên Tỉnh lộ 26. Cách thị xã khoảng 10km về phía Đông- Đông
Nam.
Sư
đoàn bộ, Trung đoàn pháo 55, cùng các đơn vị trực thuộc đóng quân ngay tại thị
xã Công Pông Xpư, và khu vực Nhà máy đường.
Sau
khi ổn định vị trí đóng quân các đơn vị bắt tay ngay vào nhiệm vụ truy quét địch
và vận động nhân dân. Xây dựng chính quyền trên Tỉnh lỵ công pông xpư.
Theo
đài kỹ thuật của ta. Trên địa bàn đảm nhiệm của Sư đoàn 341 ngày 18/1 địch đã tập
trung về các lực lượng sau:
Sư
đoàn 703 ở khu vực núi LôVia phía Bắc đường số 4 đối diện trực tiếp với Trung
đoàn 270 của ta.
Sư
đoàn 221 và 152 ở khu vực núi Voi, Nam đường số 4 đối diện trực tiếp với trung
đoàn 273.
Sư
đoàn 340 ở khu vực Nam- Tây Nam thị xã. Đối diện trực tiếp với Trung đòan 266.
Các lực
lượng Quân sự địa phương của chúng, cũng lợi dụng địa hình phức tạp của rừng
núi. Tăng cường hoạt động, khi thì phân tán, khi thì tập trung. Xen kẽ giữa các
đơn vị của ta và lực lượng Quân đội bạn. Đánh phá đường giao thông, chặn đánh bộ
đội ta hành quân. Hoặc tối tối, tiến công vào các Phum Xã mới thành lập giết
dân, giết cán bộ chính quyền mới. Chúng tổ chức bao vây, bu bám chia rẽ đơn vị
của ta. Tổ chức rất nhiều đội bắn tỉa. Gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta.
Với lực
lượng đang còn rất mạnh. Được dồn từ các địa bàn về đây, nên mật độ lính, mật độ
các đầu Sư đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn. Cùng các lực lượng vũ trang khác. Cùng
với chính quyền các công xã, các Ăng Ca ở khu vực Công Pông Xpư là rất đông.
Ở nước
ngoài, trên trường Quốc tế, thì thủ lĩnh Pốt. lúc nào cũng đi kèm với ông cựu
Hoàng Xianun. Cùng với dàn hợp xướng kèn trống, dàn dựng rất công phu của Bành
trướng Bắc Kinh. Đang bị đau. Chúng vô cùng tức tối, chúng lồng lộn như điên. Trước
thất bại, trước đòn đánh ngày 7/1. Của lực lượng cách mạng chân chính CPC. Cùng
sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam khiến chúng choáng váng và coi như bị
“Nôcao”. Chúng như những đoàn hát rong, chúng thất thểu, đi rêu rao khắp nơi. Lớn
tiếng la um xùm là: Việt Nam sau khi thắng Mỹ, đã tự cho mình là mạnh nhất khu
vực. Mạnh nhất thế giới, nên bắt đầu đi xâm chiếm, đi thôn tính các nước nhỏ
láng giềng bên cạnh...
Thực
ra, nếu quan sát viên của các nước trong Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Mà
không tới CPC. Không chứng kiến một xã hội, một dân tộc, một đất nước, đang bị
diệt chủng. Thì ai cũng thấy, việc lớn tiếng kêu la của chúng là có lý. Song
chúng kêu càng to, kêu càng lớn thì các nước, kể cả HĐBALHQ đều muốn đến CPC
cùng Việt Nam. Để nghiên cứu đánh giá và khảo sát thực tế.
Rồi
như các bạn đã biết. Sau những chuyến đi khảo sát của các đoàn Quốc tế tới Biên
giới VN-CPC và đất nước CPC. Thấy được sự gây chiến, lấn đất biên giới, giết hại
dân Việt ở biên giới rất dã man. Được xem thực tế thảm cảnh của đất nước CPC. Những
cánh đồng chết, những nhà tù, những bãi xương người. Với những đầu, sọ của những
em nhỏ. Với những vết đập vỡ sọ dẫn đến cái chết. Cùng với hàng vạn nhân chứng
sống, từ em nhỏ đến các cụ già, các nhà Sư tu hành. Các tầng lớp nhân dân kể tội
ác diệt chủng, có một không hai trên thế giới. Thì mọi người mới vỡ lẽ ra. Mới
thật sự giật mình, mới thấy được sự diệt chủng loài người, của tập đoàn Khơ Me
đỏ. Điều này cũng đã làm cho thầy trò lũ diệt chủng “mất mặt”. Mất uy tín trên
trường Quốc tế.
Dư luận
đã hiểu ra và dần ủng hộ Việt Nam. Đánh giá sự giúp đỡ của Quân tình nguyện VN
là việc làm đúng. Việc làm kịp thời, vì công lý. Để cứu nguy cho một dân tộc bị
họa diệt chủng.
Nhưng
rất nhiều thế lực phản động khác. Bọn Bành trướng, vẫn tìm mọi cách không công
nhận thực tế đó. Vẫn bôi xấu VN. Vẫn nói cứng nhắc là: 'Dù sao đó cũng vẫn là
việc nội bộ của một nước. Là chúng ta vẫn là vi phạm vào các công ước Quốc tế” v.
v... và chúng lấy cớ đó xù các khoản viện trợ. Bồi thường chiến tranh mấy tỷ
USD mà chúng ta đã thỏa thuận với Mỹ. Cùng một số nước khác. Đã cam kết cùng hỗ
trợ, bồi thường cuộc chiến tranh theo công ước quốc tế mà Mỹ cùng các đồng minh
can dự.
Đúng
là trong những ngày này. Chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trên chính trường
quốc tế. Nền kinh tế trong nước chưa kịp vực dậy sau cuộc chiến tranh dài. Lại
phải bước vào cuộc chiến mới, hao người tốn của. Các nước tập trung đòi nợ. Những
món nợ ngày xưa ủng hộ, viện trợ ta giúp ta đánh Mỹ. Cùng với một số chính sách
cải tạo kinh tế cuả chúng ta, không thật phù hợp với tình hình mới. Cứ rập
khuôn theo cách quản lý như ở Miền Bắc. Áp đặt chế độ quan liêu bao cấp ở miền
Bắc vào miền Nam. Làm cho nền kinh tế của cả đất nước càng bị suy sụp. Đời sống
của nhân dân cả nước, nhất là các khu vực các tỉnh miền Nam, thấp hơn bao giờ hết.
Làm giảm sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Như vậy, những người lính ở
chiến tuyến, chịu ảnh hưởng ngay, ảnh hưởng rõ nhất về sự thiếu hụt trang thiết
bị, cơ sở vật chất, hậu cần, đời sống của người lính.
Trong
bối cảnh đó, “Văn phòng 870” của Trung ương Đảng Pốt. Đã chỉ thị cho quân Pốt
phản công; “Chiếm lại những địa bàn quan trọng, tiến tới giành lại toàn bộ đất
nước. “Thế là cuộc đọ súng cùng với đọ trí dũng vô cùng gay cấn bắt đầu.
Theo kịch bản đó. Đúng 5h sáng ngày 21/1 bọn Pốt
mở đợt tổng phản công trên toàn tuyến phòng ngự của Sư đoàn 341.
Ở hướng
Bắc đường 26, chúng dùng 3 Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 221 cùng với xe tăng, thiết
giáp yểm trợ. Đã liều lĩnh, điên cuồng tiến công, bao vây uy hiếp Tiểu đoàn 2. Của
Trung đoàn 273 đang bảo vệ Đông Nam thị xã Congpongxpu. Việc chúng dùng lực lượng
lớn cấp Trung đoàn, có cả xe tăng, thiết giáp cùng pháo binh chi viện. Chủ động
tiến công ta, cũng làm cho ta bất ngờ. Nhất là anh em Tiểu đoàn 2.
Chúng
tổ chức bao vây chặt Tiểu đoàn 2. Cắt đứt liên lạc bằng hữu tuyến với Trung
đoàn bộ. Liên tục tiến công vây hãm. Làm cho tình hình chiến sự ở khu vực Tiểu
đoàn 2 rất căng thẳng. Thậm chí chúng tập kích, thay nhau tiến công. Quần đảo
làm cho anh em không nấu được cơm. Phải bỏ bữa nhịn đói, hoặc phải sử dụng
lương khô, lương thực dự trữ.
Chỉ
huy Trung đoàn 273 vô cùng lo lắng. Rất sốt ruột, trước tình hình diễn biến của
chiến sự. Các đơn vị khác cũng bị chúng vây và tấn công. Nên chưa có cách nào
chi viện cho nhau, nhất là chi viện Tiểu đoàn 2. Anh em hy sinh, bị thương nhiều.
Nhưng phải để ngay tại vị trí của từng Đại đội, Tiểu đoàn. Mà chưa có cách nào
chuyển về phẫu của Trung đoàn được. Quân số bị thương mỗi giờ một tăng. Nhưng
trước sự bao vây chặt của Pốt. Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 2, đã rất dũng cảm chiến
đấu, bám giữ chốt. Trừ những chốt độc lập, râu tôm bị rơi vào tay Pốt. Còn lại
Tiểu đoàn 2 đã giữ vững được trận địa. Đánh lui nhiều đợt tấn công của Pốt.
Cường
tập, tấn công ào ạt mà không nhổ được chốt. Bọn Pốt thay đổi chiến thuật là:
Bao vây o ép. Rồi từ xa bắn pháo, cùng các hỏa lực khác vào đội hình ta. Hiểm độc
nhất là chúng dùng nhiều súng bắn tỉa. Gây cho ta không ít thương vong.
Nhận xét
Đăng nhận xét