106. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Bên
ngoài tòa nhà thì có lối kiến trúc rất CPC. Nhưng trong nhà, thì toàn bàn ghế
sa-lông, tuyệt sang trọng theo cách bài trí Châu Âu. Có biết bao nhiêu tủ, bầy
các vật trang trí đẹp vô giá. Nào là những đôi ngà voi dài tới hơn 2m. Được chạm
khắc hàng ngàn con voi lớn nhỏ. Rất nhiều ngà voi khác, cái nào cũng được chạm
trổ tinh xảo. Hay những cái sừng to. Sau này mới biết đó là sừng têgiác. Trong
các tủ bày toàn là vàng bạc, ngọc xanh, ngọc đỏ theo hình các đồ vật. Chắc là
những kỷ niệm của các đoàn khách đến thăm. Hay đi thăm, của ông Hoàng. Hay có
thể nơi đây là nơi lưu giữ kỷ vật, báu vật, từ bao đời Vua. Rồi tranh ảnh các
loại thật nhiều, cái gì cũng đẹp, cũng sang trọng. Đến mức chúng tôi chỉ ngắm
nhìn, nuốt nước bọt mà trầm trồ thán phục. Chứ không giám chạm tay vào.
Trên bức
tường vải nhung đỏ, tôi thấy treo nhiều loại kiếm. Từ kiếm ngắn (đoản kiếm) như
dao găm, dài khoảng 30cm. Đến cái dài nhất (trường kiếm) treo trên cùng, dài
hơn 1m. Có tay nắm bằng ngà voi trắng, Khắc các chữ Nhật màu vàng, có chùm tua
rua đỏ. Bao kiếm cũng được chạm trổ cẩn vàng rất tinh sảo. Ngắm mãi, thích quá,
tôi nói với anh Dũng: Em lấy thanh kiếm dài nhất làm kỷ niệm. Sau này tôi mới
thấy mình thật ngốc, khi lấy thanh kiếm dài này. Giá như lấy thanh kiếm ngắn
thì có thể giữ được.
Tôi đứng
lên ghế, tháo thanh kiếm xuống. Bao kiếm thật đẹp, chạm trổ thật cầu kỳ. Rút
thanh kiếm ra, bản nó chỉ nhỏ hơn 2 ngón tay. Không dầy, rất dài, trên cùng
cách đầu kiếm khoảng 1 gang hơi cong. Màu thép sáng xanh, sắc lẹm rợn rợn. Hai
anh em trầm trồ khen ngợi cây kiếm mãi. Ngắm nghía mãi, hết những đồ vật, rồi
ngồi xuống bộ salông to đồ sộ, sang trọng, vàng đỏ 1 lúc. Tôi thấy có vẻ đi
chơi đã lâu, đã sốt ruột. Rồi tôi nói: về thôi anh à.
Hai
anh em vô cùng vui vì buổi đi chơi. Ra chỗ chiếc xe, không biết ai đã lấy đi rồi.
Chúng tôi đi bộ dọc phố. Tôi rút thanh kiếm ra, múa múa như là hiệp sỹ đấu kiếm.
Gặp những cành cây nhỏ ven đường. Tôi lia thử, cành cây to bằng nửa cổ tay, mà
rụng xuống thật êm, vết chém thật ngọt. Tôi rất thích, rất vui vì lấy được
thanh kiếm quý báu này.
Hai anh em đi dọc sông. Gần đến vòng xuyến cầu
Mônivông, nơi Trung đoàn bộ đóng quân. Bất ngờ, 1 chiếc xe Jeep chạy đến, đỗ khự
trước mặt. Trên xe có mấy đ/c bộ đội, đeo băng đỏ kiểm soát quân sự, đeo bao se,
súng đạn đầy mình. Cùng với 2 người, Không đeo quân hàm, trông có vẻ nhiều tuổi.
Gọi chúng tôi lại, hỏi đường đi đến Hoàng Cung.
Tôi chỉ
đường rồi nói: Các sếp cứ đi đi, anh em tôi vừa ở đó ra. Tôi thấy 1 ông ở trên
xe, cứ nhìn thanh kiếm tôi cầm. Tôi định giấu đi nhưng kiếm dài quá, giấu đi
đâu được. Tôi bỏ đi, thì ông ta hỏi: Này: đ/c lấy thanh kiếm này ở đâu? Tôi thật
thà nói: Tôi vừa lấy trong Hoàng Cung đấy. Ông ta nghiêm mặt nói: Hai đ/c đã vi
phạm kỷ luật nhé, ai cho các anh lấy thứ này. Tôi nói: ở đó có nhiều lắm tôi lấy
chơi thôi mà. Ông ta lại nói: lấy chơi cũng không được. Hai đ/c mang ngay lại đấy.
Đúng là đánh đố nhau, thoáng nghĩ vậy, tôi nói: Vậy các anh đi lại đấy, trả
luôn giúp tôi. Rồi tôi đưa luôn cho 1 đ/c đeo băng đỏ. Trong đầu nghĩ nhanh “mất
rồi”.
Chiếc
xe vụt đi. Tôi cứ thắc mắc và tiếc mãi thanh kiếm. Rồi tự hỏi: liệu họ có trả lại
thanh kiếm đó không? Rồi cứ nghĩ mình ngốc, giá mà lấy cái thanh đoản kiếm kia
làm dao găm thì có khi giữ được.
Về đến
chỗ đóng quân. Đúng lúc Ban chính trị tổ chức họp cả Ban, để phổ biến nhiệm vụ.
Nhìn nét mặt của mọi người, thấy ai cũng vui vẻ, hồ hởi, to nhỏ thì thầm. Chắc
mọi người cũng vừa đi “xem xét” thành phố như chúng tôi.
Trực
tiếp đồng chí Chính ủy Trung đoàn Diệp Xuân Ánh và đ/c Nguyễn Kim Tiến - Phó
chính ủy đến dự. Đ/c Nguyễn Kim Tiến nói từng công việc một của cơ quan, của Tiểu
ban phải làm. Tôi còn nhớ đ/c Tiến nói: “Chúng ta đã đánh đổ bọn phản động
Ponpôt-Iêngxari. Hòa bình đã lập lại, bây giờ là lúc chúng ta phải xây dựng
chính quyền cho bạn”. Chiến tranh như vậy đã kết thúc, vì vậy Cán bộ (Tiểu ban
cán bộ) phải khoanh ngay, phanh ngay các trường hợp phát triển Cán bộ. Tiến tới
phải lo việc giải ngũ, nên dừng không phát triển Cán bộ nữa. Không đề nghị phát
triển Sỹ quan nữa.
Tôi
nghĩ kiểu này lại giống như năm 75 đây. Mình và rất nhiều người đã bị thiệt
thòi khi chiến tranh kết thúc. Bị nhầm lẫn chức vụ, mình không được phong hàm Sỹ
quan. Rồi cứ đeo mãi cái hàm Trung sỹ để đợi giải ngũ. Mà sỹ quan và HSQ chiến
sỹ tiêu chuẩn khác hẳn nhau. Đường, sữa, nhu yếu phẩm cái gì Sỹ quan cũng được
ưu tiên. Cả từ cái mũ cối, đôi dép, cái thắt lưng hay bộ quần áo. Sỹ quan có đợt
được được phát, mà hạ Sỹ quan chiến sỹ thì không. Đi chiến đấu, lính thì không
có chế độ gì ở hậu phương. Nhưng nếu là Sỹ quan, thì bố mẹ, vợ con ở quê được
nhận lương của mình đầy đủ.
Tự
nhiên tôi thấy nỗi buồn ập đến. Thấy có gì bất công, bất mãn trong việc đối xử
giữa cán bộ Sỹ quan và lính. Đành rằng Sỹ quan là 1 nghề, hạ sỹ quan chỉ là đi
nghĩa vụ. Nhưng nghĩa vụ thì 1 năm 2 năm thôi, chứ thực tế đã có nhiều, rất nhiều
người chỉ là lính mà đã có tới 5 năm, 10 năm trong quân đội rồi. Họ thật là thiệt
thòi.
Rồi
đ/c Tiến nói sang việc xây dựng chính quyền. Bảo vệ thành phố, như làm quân quản
ngày xưa. Tất cả những điều đ/c Tiến nói, đều từa tựa như là tình hình xã hội, nhiệm
vụ của Quân đội, giống như là sau ngày giải phóng 30/4/1975 ở Việt Nam.
Tiếp đến,
đ/c Chính ủy Trung đoàn Diệp Xuân Ánh phát biểu. Chính ủy Ánh là người lúc nào
cũng nghiêm nghị. Cũng đúng chuẩn, mẫu mực tromg từng câu nói. Đúng là cấp trên
khéo chọn ông, đúng với nhiệm vụ Chính ủy mà ông đang đảm trách.
Nhận xét
Đăng nhận xét