85. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Qua nắm
bắt tình hình, kinh nghiệm của các đ/v. Để phá tan và bẻ gẫy chiến thuật luồn
sâu, mật tập của Pot. Điều quan trọng nhất, là phải phát hiện địch sớm. Chủ động
đánh địch. không để bị bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu, tiêu diệt địch ngay. Dưới sự
chi viện tối đa của cối 60 Đại đội và cối 82 của Tiểu đoàn. Chúng ta sẽ chiến
thắng. Chúng ta đang như những người thợ săn đầy kinh nghiệm và bản lĩnh. Đã
giăng lưới trời, đón chờ tiêu diệt bọn thú dữ hung hãn mất hết nhân tính này.
Cũng có thể do linh tính cảm nhận. Cũng có thể
là do kinh nghiệm mà từ Trung đoàn, Tiểu đoàn cho đến chúng tôi đều xác định là
Pôt sẽ tập kích lớn vào khu vực này trong mấy ngày tới. Nên thường xuyên nhắc
nhở, đôn đốc ae tăng cường cảnh giác cao độ. Đã sát đến ngày 1/10, trong Đại đội
lúc nào cũng “nóng”, căng như sợi dây đàn. Tuy rằng được học tập, nhưng rất nhiều
a e chưa tham gia chiến đấu trận nào. Những ngày qua, Đại đội đã tổ chức diễn tập,
với nhiều tình huống diễn biến. Chống bọn Pốt mật tập, ae mới được bắn đạn thật,
sử dụng lựu đạn thật. Để làm quen mọi thao tác, kỹ thuật và tiếng nổ. Từ chỗ rất
lo lắng, ae lính mới đã hồ hởi mong được chiến đấu ngay.
Theo
phân công, nếu xảy ra tác chiến kể cả ban đêm. Đ/c Quang Đại đội phó, cùng 1
liên lạc, xuống tăng cường chiến đấu với Trung đội tiền tiêu là Trung đội 1. Trung
đội này được tăng cường 1 khẩu 12L 7 của Đại đội 4. Một khẩu đại liên của Tiểu
đội hỏa lực. Tôi sẽ xuống Tiểu đội cối 60 với ae. Hai đ/c cấp trưởng cùng 1
liên lạc, 2 y tá, 2 thông tin, trực chỉ huy, chiến đấu tại BCH đại đội.
Chiều
ngày cuối tháng, hoàng hôn buông xuống. Rồi những tia nắng cuối cùng trong ngày
cũng tắt. Trời mát, gió thổi nhe nhẹ. Những con ếch nhái, côn trùng, bắt đầu cất
bản hợp xướng rền rĩ quen thuộc. Tất cả anh em đã ăn xong bữa chiều. Mọi người
đều như linh cảm trận chiến lớn sẽ xảy ra đêm nay. Vẫn 50% quân số trực chiến. Tôi,
đ/c Quang Đại đội phó cùng 1 đ/c liên lạc đi vòng khắp khu vực chốt. Rất yên
tâm, vì anh em các Trung đội, anh em lính mới rất vui. Không ai tỏ ra quá bồn
chồn lo lắng. Có ae còn hỏi: “Liệu đêm nay bọn Pôt có mò vào không c. tr. viên
ơi? Chúng em đợi mãi nóng ruột lắm rồi”. Tôi nói vui: Bọn này ma mãnh lắm đấy, nó
cứ phát hiện mình chủ quan, lơ là canh gác là nó tới liền... Anh em tôi vòng về
vị trí 2 khẩu cối 60. Kiểm tra lại các vật chuẩn, nhắc ae lau chùi lại súng. Hướng
dẫn, kiểm tra lại ae thao tác lấy đạn không nổ ra khỏi súng. Xử lý tình huống
thuốc đạn đầy lấp kim hỏa. Tôi hài lòng về những thao tác của ae. Rồi vừa cười
vừa nói thêm: Phải nhớ tháo bịt đầu đạn nhé. Kẻo đạn ko nổ Pôt nó cười cho đấy.
Mọi người đều cười, xạ thủ Ca số 2, người gầy nhẳng như tôi trước đây. Cười hết
cỡ, nhe cái răng khểnh nói: quên làm sao được hả c. tr. viên? Thật vui!
Bóng tối
ập xuống, chúng tôi về hầm chỉ huy pha trà, rồi nhận định tình hình. Mai là
ngày 1/10, liệu bọn Pốt có mật tập đêm nay? Vừa lúc đó chuông điện thoại reo. Anh
Đạc cầm máy nói chuyện với Tiểu đoàn trưởng. Nhận định của trên đêm nay có nhiều
khả năng bọn Pốt sẽ tập kích lớn vào khu vực Tiểu đoàn. Đại đội 1 là mục tiêu
quan trọng. Tiểu đoàn yêu cầu toàn Tiểu đoàn, 2/3 quân số trực gác đêm sẵn sàng
đánh phủ đầu bọn Pốt.
Theo
kinh nghiệm của các đ/v bị Pốt tập kích, mất chốt là: Chúng bí mật áp sát các vị
trí chốt, thậm chí chỉ cách hố chiến đấu của mình 5-10 m. Rồi bất ngờ dùng
B40_B41 bắn dồn dập, tiêu diệt các ụ súng của ta hô: “Trô - trô “ầm ỹ. Xung
phong áp đảo, làm anh em ta mất tinh thần, phần thì thương vong, phần thì bị bất
ngờ mất tinh thần. Nên chúng dễ dàng chiếm được chốt. Trong đêm, sự chi viện bằng
cối là chính. Còn theo hợp đồng, thì địch vào hướng nào, thì hướng đó chiến đấu.
Nên rất khó chi viện cho nhau. Kinh nghiệm này, bài học xương máu này, đã có ở
Trung đoàn 2. Không phải một lần mà là 2 lần thật đau xót.
Còn ở
đây, trong thế trận đã được giăng sẵn, ae không chủ quan mất cảnh giác. Đang sẵn
sàng nghênh chiến. Thì vấn đề sẽ khác. Chúng ta sẽ cho bọn Pốt khát máu đòn trừng
phạt thật đính đáng.
8h tối, cũng vẫn như mọi ngày. Mấy anh em tôi
đã uống hết ấm trà thứ 2. Soát xét lại công việc phòng thủ chiến đấu. Không còn
thấy phân vân điều gì. Anh Đạc cùng liên lạc, xuống các Trung đội nhắc tăng cường
gác 2/3 quân số theo lệnh của Tiểu đoàn cũng đã về. Thấy anh Tiến ngồi bần thần
tôi trêu: “Em Lý hồi này thế nào mà không thấy thư từ gì à? Sao có vẻ nghĩ ngợi
thất tình thế?”. Như đang muốn giãi bày tâm sự yêu đương, Tiến nói: “À, ông nhận
xét hộ tôi xem Lý là người thế nào?”. Cô Lý là bạn cùng học với Tiến hồi cấp 3
cùng quê. Học hết lớp 12 Tiến nhập ngũ, còn Lý thì đỗ đại học kinh tế gì đó. Nghe
nói bây giờ về làm ở phòng kế hoạch huyện.
Tiến
đưa cho tôi tấm ảnh đen trắng cỡ 4x6, hình một cô gái mặc áo trắng. Có lẽ là ảnh
hồ sơ để đi đại học nên bức hình Lý mím môi, hơi cứng. Tóc bện 2 dẻ một để ra
trước ngực, một vắt sau lưng. Kiểu tóc phổ thông của các cô gái miền Bắc lúc đó.
Đôi mắt Lý mở to kiên nghị, trán cao hơi nhô. Thực ra nhìn ảnh thì cũng đoán
đây không phải là người con gái đẹp. Song có tính tình mạnh mẽ thông minh.
Nhìn
ngắm bức hình qua ánh đèn nhỏ, một lúc tôi phán: “Cô bé này rất thông minh, ham
học, nhưng rất bướng bỉnh. Chắc trong lớp hay nghịch, thậm chí hay lý sự, hay
trêu ông lắm phải không?”. Tiến nói ngay: “Sao ông biết?”. Tôi liền giải thích:
“Phụ nữ trán cao, rộng, thể hiện sự thông minh. Nhưng trán hơi nhô ra phía trước
thường là bướng bỉnh. Nhưng Lý là người sống rất vui và tình cảm thể hiện qua
ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn”. Tôi nói thêm: “Với ông sẽ rất hợp. Vì ông là người
sống có bản lĩnh, có ý chí, cũng rất thông minh, hiểu biết và biết nhường nhịn...
“.
Chuyện
trò tán gẫu một lúc nữa, rồi tôi đi nằm trước. Nằm, nhưng không sao ngủ được. Cứ
miên man nghĩ ngợi. Đất trời về đêm thật yên tĩnh, rồi tôi cũng thiếp đi lúc
nào không biết.
Nhận xét
Đăng nhận xét