59. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi về đến hầm chỉ huy Đại đội. Anh Đạc, Anh
Công hỏi về tình hình anh em đi tăng cường chốt C3. Tôi kể cho các anh em về
anh em Trung đội 1, về Trần Vinh, về Thắng rồi nói: anh em mình tốt thật, tuyệt
vời thật. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy áy náy thế nào ấy!
Đ/c Hiệp
liên lạc, mang mấy phong lương khô dự phòng ra cho mọi người cùng ăn. Vừa ăn vừa
nói chuyện thêm về các công việc của Đại đội. Nhất là khu vực chốt giữ của
Trung đội 1, còn có một Tiểu đội. Tôi nói với anh Đạc: anh xem điều ở Trung đội
nào, một Tiểu đội tăng cường vào chốt Trung đội 1. Mình cứ cẩn thận thì hơn.
Truyện
trò trao đổi tiếp mấy câu, tôi thấy uể oải vào hầm nằm nghỉ. Trong lòng vẫn thấy
bồn chồn áy náy, thật khó tả. Đôi mắt Vinh to tròn, đôi lông mày lưỡi mác, rất
kiên nghị và câu nói: “Em nghe anh, chứ người khác thuyết phục, thì dứt khoát
em không chấp hành “cứ hiển hiện trước mặt, cứ văng vẳng bên tai. Trong chiến đấu,
gian khổ, ác liệt hy sinh là lẽ thường tình. Hàng ngày, hàng giờ, trong Tiểu
đoàn, trong Trung đoàn. Đều có tin đ/c này hy sinh, đ/c kia hy sinh. Có anh em
quen biết, hay đồng hương, đồng khói, đồng niên, đồng lứa. Nhưng có nhiều anh
em, mình chưa từng gặp mặt. Hoặc vừa bổ sung về đơn vị, được một vài ngày. Thậm
chí một vài giờ, chưa kịp làm quen, chưa kịp nhớ tên nhau. Đã lại bị trúng đạn,
hy sinh.
Hôm
trước, nói chuyện với đ/c Lập trên quân lực. (Sau trận Hà Tiên, đ/c Lập được điều
về Tiểu ban quân lực Trung Đoàn). Anh Lập nói nhỏ: từ khi đi Biên giới, trung
bình một ngày, Trung đoàn có 3 đ/c hy sinh. Số bị thương thường là gấp gần 3 lần.
Trời! đấy mới là trung bình của một Trung đoàn. Còn toàn Sư đoàn, toàn Quân
đoàn, toàn tuyến Biên giới thì không biết con số thật thế nào?
Nỗi
đau của các đ/c chỉ huy, khi thấy chiến sỹ hy sinh, thương vong nhiều thì vô
cùng thương xót. Lúc nào cũng phải vắt óc ra, tìm cách giảm thiểu số thương
vong trong đơn vị. Luôn phải làm tốt chính sách thương binh, liệt sỹ, với các đồng
chí đã anh dũng hy sinh, vì dân, vì nước, vì Tổ quốc Mẹ hiền kính yêu. Nhưng
các chỉ huy, ngay cả các chiến sỹ cũng đã quen, đã chai sạn, khi chứng kiến sự
hy sinh quá lớn. Có những khi ngẩn người một lúc, khi nghe tin “thằng bạn”, thằng
“đồng hương” vừa hy sinh. Bần thần một lúc, rồi lại bừng tỉnh khi nhận nhiệm vụ.
Công việc thực tại của trận địa đơn vị, của chiến trường. Như nhắc nhở, như động
viên mình không được ủy mỵ. Không được yếu đuối. Lại tiếp tục chắc tay súng, cộng
thêm cái nghĩ: “Người có số”. Để rồi lại cười đùa, lại lạc quan với cuộc sống để
hoàn thành nhiệm vụ. Những suy nghĩ so đo, tính toán, hèn nhát chợt đến, nó
cũng lại nhanh chóng ra đi. Đầu hàng trước sự lựa chọn của người lính. Sự lựa
chọn vinh dự, trách nhiệm Tổ quốc được đặt lên hàng đầu.
Miên
man với các suy nghĩ, tôi giật mình vì tiếng nói quen thuộc của đ/c Mai liên lạc:
“CT Viên ơi! Còn rượu đây”. Trong những ngày chốt, anh em trong BCH thường hay
bí mật, gửi tiếp phẩm mua cho rượu. Không phải lúc nào cũng uống, mà thi thoảng
mới dùng. Riêng tôi thì bị cái thói quen, cứ tối đi ngủ là “làm một hớp”. Hình
như rượu, nó làm cho người ta tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, hay giúp người ta quên
đi những lăn tăn, so đo tính toán. Với tôi khi làm hớp rượu tối, thì đi ngủ vào
giấc dễ hơn. Tôi cầm bình tông rượu từ tay Mai, làm một hớp thật to. Rồi lại một
hớp nữa. Đ/c liên lạc nói: sao hôm nay CT Viên uống nhiều thế? Rồi cầm lấy bình
tông rượu cất đi.
Cùng
lúc đó thì súng nổ. Bốn phương, tám hướng súng của Pốt nổ rầm rầm, dồn dập ùng
òang, pằng pằng, cắc bụp, vào khu vực chốt của Đại đội và cả tuyến Tiểu đoàn. Tôi
thổi tắt phụt ngọn đèn dầu. Vơ nhanh khẩu súng ra vị trí chiến đấu.
Hướng
C3 súng vẫn nổ nhiều nhất. Đã có tiếng súng bắn trả của quân mình. Cối 82, cối
60 phía sau cũng đã hỗ chiến rất nhanh. Ở vị trí Đại đội 1, nhưng đầu óc tôi vẫn
nghĩ về Đại đội 3, Trung đội 1 của Trần Vinh đang được tăng cường ở đó.
Trung đội
trưởng Trần Vinh, Tiểu đội trưởng Thắng, cùng 1 đ/c nữa đã hy sinh lúc 2h sáng.
4 đ/c khác bị thương. Linh cảm, áy náy của tôi linh nghiệm. Tôi bàng hoàng như
đất dưới chân xụp xuống, khi nghe hung tin này.
Lúc 8h
sáng, Trung đội Trần Vinh được thay chốt, trở về đội hình Đại đội. Anh em kể lại:
khi ra tới chốt tiền tiêu. Khu vực này có vết tích vài cái nhà sàn. Đại đội 3 dựa
vào những vị trí này để tổ chức chốt giữ. Các hầm chiến đấu, hào chiến đấu, ở
ngoài mép vườn, tiếp giáp với cánh đồng đã ngập nước. Hầm hào đã rất nhiều bùn
nước. Đất đào lên, đúng ra là múc lên làm bệ chiến đấu cũng nhão nhoét. Trần
Vinh lệnh cho anh em củng cố lại các hầm, hào chiến đấu. Anh em lấy mũ sắt, múc
hết nước ở dưới hố chiến đấu và vét bùn lên. Nhưng việc làm này không có hiệu
quả lâu, vì nước lại thấm, lại rỉ ra. Nên không làm sao cho công sự khô được. Anh
em phải đứng trong bùn nước đến lưng bắp chân. Nên việc vận động di chuyển
trong hào là rất khó khăn. Khoảng 30' sau, thì Pốt tập kích trận đầu tiên vào
chốt. Chúng bò gần vào các chốt, cách khoảng 100m. Đồng loạt bắn các lọai
B40-B41 vào chốt. DKZ 82 từ xa, chúng cứ nhằm bắn bừa vào các vị trí chốt của
ta. Chủ yếu là hỏa lực, còn đạn thẳng là rất ít. Anh em đáp trả bằng những loạt
đạn ak và cả B40 - B41 nữa. Các loại cối của ta đã chi viện kịp thời. Bẻ gẫy trận
tập kích thứ nhất của Pốt. Ngớt tiến súng. Trần Vinh đi vòng các vị trí, đôn đốc
động viên, nhắc nhở anh em vẫn phải tích cực múc nước, củng cố trận địa. Phải
thật cảnh giác đề phòng Pốt mò sát vào chốt tập kích.
Nhận xét
Đăng nhận xét