95. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
TIẾN CÔNG GIẢI PHÓNG PHNOMPENH:
Tôi về
tới BCT Trung Đoàn thì trời đã tối. Đ/c Đặng Văn Lưa, Chủ nhiệm chính trị Trung
Đoàn, cùng đ/c Trần Đình Tuấn, Trưởng tiểu ban Cán bộ, rất vồn vã, bắt tay, hỏi
tôi, khi tôi chưa kịp chào.
Ông
Phú C1 hở? Sao lên trễ thế? Tôi chưa kịp trả lời, thì đ/c Lưa lại nói luôn:
Tình hình gấp lắm. Nhiệm vụ của Trung đoàn phải tấn công sâu vào đất địch. Nên
nhiều công việc phát sinh, nhất là vấn đề quan hệ với dân. Với lực lượng CM của
bạn. BCT điều ông, cùng ông Văn CTV Đại đội 4, đã lên từ hôm qua. Để thành lập
Tiểu ban Dân địch vận Trung đoàn, tách khỏi Tiểu ban tuyên huấn. Trước mắt, có
ông Văn và ông cùng mấy đ/c phiên dịch. Sơ bộ các công việc và nhiệm vụ cụ thể
giao ban sẽ nói sau. Từ bây giờ ông là Trợ lý dân địch vận của Ban chính trị
Trung đoàn. Nhiệm vụ mới, nhiều lạ lẫm, nhưng rồi sẽ quen dần. Bây giờ ông có ý
kiến gì không? Nếu không, thì ông Tuấn dẫn ông Phú về giới thiệu với ae. Tranh
thủ ăn tối, làm quen với mọi người trong Ban chính trị. Tôi phải đi nhận nhiệm
vụ ở Trung đoàn. Có hầm lán tạm, ở đây cũng phải canh gác cho tốt nhé.
Đ/c Chủ
nhiệm nguyên là lính trinh sát. Gốc người Hà Bắc, là cán bộ Chính trị nhưng tác
phong vô cùng nhanh nhẹn như cán bộ Quân sự. Không dài dòng hoa mỹ trong giao
tiếp, nhưng trao đổi nhiệm vụ, rất đầy đủ và tỷ mỷ. Cái tính cách và tác phong
đó, tôi đã thật sự ngưỡng mộ và quý trọng anh ngay từ lần gặp đầu tiên, trong
trận đánh luồn sâu cuối năm trước. Anh đã chỉ huy, động viên ae chiến đấu giữa
vòng vây của Pốt. Tôi không nói gì nhiều, chỉ hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ, nhưng
nhiệm vụ mới, có nhiều bỡ ngỡ. Mong được sự giúp đỡ. Rồi tôi cùng đ/c Tuấn về
khu vực hầm lán của Ban chuyện trò làm quen với anh em.
Anh em
trong BCT chào đón tôi rất sôi nổi. Tôi chợt nghĩ đúng là cơ quan Chính trị có
khác. Ai cũng nói năng, chào hỏi đâu ra đấy. Anh Văn thấy tôi thì vô cùng mừng,
vì 2 anh em ở cùng Tiểu đoàn, cùng tuổi, cùng nhập ngũ, lại cùng quê Thái Bình.
Anh Văn mang hàm Trung úy Chính trị viên trưởng Đại đội 4. Là người rất có tâm
hồn, có khiếu về thơ ca. Tôi còn nhớ những năm huấn luyện ở Vĩnh Linh- Quảng Trị.
Anh có làm bài thơ nói về người lính, tả cho người yêu về phong cảnh nơi ấy có
đoạn là:
Em ơi!
Em có biết?
Tim hồng
anh đang say
Những
chiều hè mây bay
Dải
Trường Sơn hùng vĩ...
Những
lúc ở chốt, chiến sự không căng thẳng. Tôi thường đến Đại đội anh, nhâm nhi
chén trà, chén rượu. Đàm đạo thơ văn, nhân tình thế thái. Hay nói chuyện tình
yêu, tìm hiếu về khác giới vv... Giờ đây hai anh em lại được cùng về ở một Tiểu
ban. Anh Văn được phân công là Trưởng tiểu ban Dân dịch vận. Như vậy, Tiểu ban
gồm có anh Văn, tôi và 3 đ. c mới đi học lớp phiên dịch tiếng K cấp tốc về.
Với
tôi, đây cũng là một bước ngoặt của đời quân ngũ. Nó gần giống như là bước ngoặt
của đầu năm 1975. Khi Sư đoàn nhận lệnh đi chiến đấu tại miền Đông Nam Bộ. Tôi
cũng được điều động từ Tiểu đội cối 60 của Đại đội 3, lên làm Trợ lý chính trị
Tiểu đoàn, như tôi đã kể ở phần 1. Chính sự điều động này, cũng là may mắn cho
tôi trong đời lính chiến. Còn lần này thì chưa biết thế nào đây?
------------------------------
Cho đến
cuối năm 1978. Bè lũ PonPốt-IêngXaRy, theo sự chỉ đạo của quan thầy Bành Trướng,
điên cuồng điều động 19 Sư đoàn quân chủ lực ra dọc Biên giới Việt Nam. Trong
canh bạc khát máu tấn công sang ta. Trong đó có 3 Sư đoàn tinh nhuệ nhất, đánh
vào Bến Sỏi, khu vực rừng Năm Căn- Hòa Hội.
Cùng
thời gian, ngày 23/12/78. Khi chúng ta mở cuộc tiến công tiêu diệt 3 Sư đoàn Pốt
ở Năm Căn – Hòa Hội. Thì Ủy Ban Trung Ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước
CamPuChia cũng nhận định: “Sinh lực của Pốt nhất định sẽ bị quân và dân Việt
Nam tiêu diệt. Đây là thời cơ tốt nhất để LL vũ trang CM CamPuChia, cùng với
nhân dân và binh sỹ khởi nghĩa ở toàn Quốc. Đánh vào đầu não của bè lũ PônPốt –
IêngXaRi. Đập tan chế độ độc tài, phát xít, diệt chủng khát máu của chúng. “.
Đúng
như nhận định của Mặt trận Bạn, cùng các chỉ huy của ta. Ba Sư đoàn tinh nhuệ của
Pốt, lấn chiếm Năm Căn-Hòa Hội, Bến Sỏi- Tây Ninh. Đã bị quân và dân Việt Nam
đánh cho tan tác. Ba Trung đoàn sừng sỏ nhất bị tiêu diệt gọn. Đòn sấm sét này,
kéo theo sự sụp đổ không gì cưỡng nổi của quân Pốt trên toàn tuyến BGTN.
Ở hướng
đường số 7. Năm Sư đoàn quân Pốt là Sư đoàn 280-174-310-450-215 cũng đã bỏ chạy
toán loạn vào rừng Đông Bắc. Bọn chỉ huy Quân khu chạy về thị xã Công Pông Chàm.
Cùng lúc toàn bộ tuyến phòng thủ then chốt của địch ở Quốc lộ số 2 bị đập vỡ. Các
Sư đoàn 2-250-210 bỏ chạy vào rừng vùng Đông Nam. Bọn chỉ huy mặt trận Đông Nam
chạy về phòng thủ ở thị xã Tà Keo.
Tại mặt
trận SvayRiêng. Sự đổ vỡ của địch xuất hiện từ ngày 28/12/78. Khi đám tàn quân
sống sót của 3 Sư đoàn 703-340-210 chạy về phía sau, vẫn còn kinh hồn bạt vía.
Các
đài kỹ thuật của ta, liên tiếp bắt được tín hiệu của bọn Pốt với nội dung: “Tình
hình rất khó khăn, đại bộ phận lực lượng bị tan rã, thất tán vào rừng. Không thể
nào tập hợp và chỉ huy để chống đỡ Việt Nam. Đề nghị được tăng viện, cùng pháo
binh, xe tăng v. v... Rồi cả những câu trả lời của chỉ huy cấp trên chúng: “Hiện
tại đâu cũng khó khăn, rất khó khăn. Không có quân để tăng viện, tự xử lý, giải
quyết. “.
Trước
tình hình chiến sự toàn tuyến, đang diễn ra hết sức thuận lợi cho ta. Bọn Pốt
đang bị choáng váng. Giống như võ sĩ quyền anh, khi tung hết sức lực, hết đòn
đánh về phía đối phương. Đối phương không hề hấn gì, mà lại tung ra cú đấm thẳng,
vỗ mặt vô cùng mạnh mẽ và hiểm ác. Làm cho võ sỹ bị hoa mắt, chóang váng. Đang
cố gượng để tránh bị nốc ao, tránh bị đo ván.
Ngay
đêm 31/12/78. Toàn bộ đội hình của Sư đoàn, hành quân tiến công sâu vào đất địch.
Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 266, được chọn là đơn bị đánh của mở. Để toàn Sư đoàn
vượt sông SVayRiêng tiến công sâu vào đất K theo kế hoạch. Đúng 22 giờ, lệnh
lên đường, sau khi đ/c Chủ nhiệm vội vã phổ biến tình hình. Tôi cùng ae trong
BCT hành quân theo Trung đoàn Bộ, luồn sâu, tiến về hướng bờ sông SVayRiêng. Nơi
đó, Tiểu đoàn 7 cũng đang tiền nhập. Làm công tác chuẩn bị cho trận chiến sáng
ngày mai.
Nhận xét
Đăng nhận xét