101. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Lúc
này, là công việc của Dân địch vận. Tôi nói với mấy đ/c phiên dịch là: Nói anh
em trong đội công tác bạn dùng loa, nói một số nội dung về bộ đội VN chỉ đánh bọn
Pôn Pốt. Cứu nguy cho dân, bà con yên tâm quay về quê cũ. Cả những ai là lính Pốt
phải về báo với dân, báo với chính quyền địa phương (mặc dù làm gì đã có chính
quyền nào). Rất nhanh, Sa Chơn hiểu ý bật loa phát thanh:” ÂY LAU NÍ TA TÂU, PRO
CHIA CHUON CPC NƯNG TỨC ĐÂY CPC BAN RÙM ĐÓ TENG SƠ RÔNG... “(Từ bây giờ trở đi,
đất nước CPC đã được giải phóng...). Tiếng loa thật vang. Thoáng thấy những ánh
mắt của đoàn người, có vẻ đỡ căng thẳng hơn. Ánh lên niềm vui cùng nụ cười. Nhiều
người chắp tay vái lạy về hướng đoàn quân. Rồi mọi người như vỡ lẽ ra điều gì
đã đến, niềm vui đã đến, tất cả mọi người nhẩy lên rồi vỗ tay rồi hô to: 'Trây
dô. Trây dô “(hoan hô, hoan hô) ầm ĩ.
Đằng
Đông hướng Việt NAM, Mặt trời đã lên cao. Chiếu những tia nắng đầu tiên trong
ngày. Không phải như mọi ngày. Mà hôm nay, một ngày mới, một kỷ nguyên mới đã đến.
Niềm vui đầu tiên của những người dân được tự do, được hưởng, niềm vui, nụ cười,
hạnh phúc đầu tiên của hòa bình. Bình minh lên, báo hiệu sự hồi sinh của đất nước,
của dân tộc Khơ Me anh em. Được chứng kiến niềm vui òa ập đến. Sao nước mắt của
chúng tôi, những người lính tình nguyện Việt NAM trào ra chẩy dài trên má. Anh
em dải thêm một số truyền đơn của MTDT, CM cứu nước CPC, mọi người tranh nhau vồ,
đọc. Đoàn xe lại tăng ga lao về phía trước, nơi đó, còn bóng quân thù.
Đã nhiều
năm rồi, tôi vẫ tự hỏi? Phải chăng đây là tiếng loa, phát thanh đầu tiên, sớm
nhất. Báo tin chiến thắng, báo tin đất nước CPC đã được giải phóng. Đất nước và
dân tộc Khơ Me đã được hồi sinh? Mặc dù quân đội, các LL CM bạn, cùng các đ/v
quân tình nguyện Việt Nam chưa tiến tới Phnom Pênh.
Đúng
8h sáng, ngày 7/1/1979. Mũi tiến công của Trung đoàn 273 đã tới bến phà Niếc
Lương. Mục tiêu 2 của Trung đoàn đã hoàn thành. Cho đến giờ phút này, có thể khẳng
định: Toàn bộ vùng đất phía Đông, Sông Mê Công của đất nước Campuchia đã được
hoàn toàn giải phóng.
Bến phà Niếc Lương sáng ngày 7/1/79 tấp lập, nhộn
nhịp khác thường. Hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, xe vận tải, xe khí tài kỹ
thuật xếp hàng dài. Hàng vạn chiến sỹ bộ binh của bạn và của Quân tình nguyện
Việt Nam. Gồm Sư đoàn 7, Sư đoàn 341, Sư đoàn 9, Sư đoàn 2, cùng các lực lượng
phối thuộc khác của Quân khu 7. Đang tập kết tại khu vực này đợi vượt sông.
Lực lượng
Hải quân của ta, Đoàn 962 đã tiến đánh từ hướng Việt Nam, dọc sông Mê Công tới
đây. Đúng theo hợp đồng. Kịp thời chở Trung đoàn 14, của Sư đoàn 7, vượt sông
đánh chiếm đầu bến phía Nam từ ngày mùng 6 (?). Anh em chốt giữ tại bên đó. Đợi
đại quân đến. Việc Sư đoàn 7, cùng Hải quân, đánh chiếm được bờ Tây sông Mê
Công tại bến phà Niếc Lương. Là một thắng lợi lớn của thế trận chiến dịch. Tuyến
phòng ngự phía Tây sông Mê Công bị vỡ. Có nghĩa là cánh cửa phía Đông của Thủ
đô PhNomPênh đã được mở.
Đoạn đường
số 1, từ phà Niếc Lương tới Thủ đô PhNomPênh là đường độc đạo. Ngoài trục đường
1 là cao. Còn 2 bên đường là sình lầy, kênh rạch. Không tiện cho việc phòng thủ.
Với thế lực của chúng ta, với sức mạnh đột kích hùng hậu của tăng, thiết giáp. Cùng
với các Sư đoàn bb tinh nhuệ. Thì không thể có phòng tuyến nào ngăn được. Tiến
đánh giải phóng PhNomPênh, giờ đây có thể tính từng giờ. Phải hành động thật khẩn
trương. Không để cho địch được hoàn hồn. Không để cho chúng kịp lập hệ thống
phòng thủ nào. Phải thần tốc, phải táo bạo, phải mãnh liệt. Phó tư lệnh Quân
đoàn Bùi Cát Vũ ra lệnh toàn bộ Sư đoàn 7 và Trung đoàn 273, của Sư đoàn 341. Nhanh
chóng tổ chức vượt sông.
Lúc
này là 8h sáng. Ngày 7/1/79, cuộc đổ bộ vượt sông lớn nhất, mạnh nhất. hoành
tráng nhất của Quân tình nguyện Việt Nam cùng LL CM bạn bắt đầu. Đơn vị Hải
quân, Đoàn 962 với các tầu há mồm. Lúc này cũng đã kèm được 2 chiếc phà lớn (bắc)
tới tham gia chở quân vượt sông. Nhìn chiếc Phà to lớn cồng kềnh, trên nóc phà
được trang bị mấy dàn Cachuisa và một số anh em Hải quân với trang phục lính biển
truyền thống. Đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thật oai hùng. Nghe nói các
anh cơ động về đây cũng đã nhiều lần phóng đạn. Tiêu diệt các chốt phòng thủ 2
bên sông.
Dòng
sông Mê Công thật rộng lớn. Tôi bỗng thấy mình quá nhỏ bé, trước sự rộng lớn và
hùng vĩ của con sông. Năm trước, trong lần cơ động đi giải vây thị xã Hà Tiên. Toàn
đội hình hành quân đêm bằng những chiếc tầu nhỏ của dân. Dòng Tiền Giang, nhánh
của con sông Mê Công này, nhưng sông cũng thật to, thật rộng. Sóng lừng như
sóng biển. Tôi đã hú hồn vì lúc 2 tầu bị đụng nhau. Hôm nay, vượt sông nhưng
bên đất K. Sông chưa chia nhánh nên rộng lớn hơn sông Tiền, sông Hậu ở Việt Nam
nhiều. Làm cho tôi cùng nhiều anh em choáng ngợp. Thoáng chút lo ngại, trước sự
to lớn, hùng vĩ của sông. Nhưng những suy nghĩ chỉ thoáng qua. Nhiệm vụ trước mắt
còn nặng nề, song mỗi người lại trào lên niềm vui, cùng sự hào hứng khó tả. Khi
nghĩ đến cái đích của Phnom Pênh giống như đích đến của Sài Gòn năm 1975. Trong
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Giờ
đây cái điểm đến là thủ đô PhNomPênh, đầu não của tập đoàn phản động Pôn pốt
IêngXaRi đang ở đó. Phải nhanh, phải nhanh tiến công vào sào huyệt của chúng. Tiêu
diệt bọn đầu xỏ dã man độc ác, cứu giúp CM và nhận dân CămPuChia. Nhiệm vụ rất
nặng nề, song ý nghĩa cũng thật lớn lao. Vinh dự và trách nhiệm này, đang đặt
lên vai lực lượng CM đang còn non trẻ của Bạn. Cùng các chiến sỹ Quân tình nguyện
Việt Nam.
Hàng vạn
chiến sỹ, cùng các loại trang bị, vũ khí, khí tài đã vượt sông. Giờ đây xe tăng,
xe thiết giáp được mở đường đi trước. Tiếp đến là các đoàn xe chở bộ binh, xe
pháo các loại nối đuôi nhau. Dòng xe đi cuồn cuộn như thác chảy, như lũ trào. Tất
cả nhằm hướng PhNômPênh lao tới.
Nhận xét
Đăng nhận xét