81. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đường
Sài Gòn đã rất đông, dòng người xe đạp, xe máy, đi như nước chẩy. Thời đó xe
máy không nhiều như bây giờ. Mọi người đi xe đạp là chính. Những đôi trai gái
cùng ngồi trên xe, người con gái ngồi sau ôm cứng chàng trai phía trước. Ở
ngoài Bắc mọi người ngồi sau xe đạp không như ở đây. Chỉ có em nhỏ mới ngồi sau
để 2 chân sang 2 bên. Người lớn thì ngồi sau để 2 chân về 1 phía. Thường là khi
xe đạp di chuyển mới chạy chạy nhẩy lên xe. Chỗ ngồi sau cũng thường không có cả
chỗ để chân. Xe đạp ngoài Bắc thì không có loại xe mini, cỡ vành nhỏ như ở đây.
Nhiều người phụ nữ thấp, phải nhẩy nhẩy mấy lần mới lên được xe. Cách nhẩy, cách
ngồi trên xe rất vất vả. Còn ở đây mọi người thường ngồi lên xe trước khi xe chạy.
Nên người ngồi sau cũng nhàn nhã, chắc chắn hơn nhiều so với cách ngồi sau xe ở
ngoài Bắc.
Thanh
ngồi cách xa tôi, hai tay Thanh vịn vào sau xe như cố ý giữ khoảng cách, để
không động chạm vào tôi. Với khoảng cách như vậy, nhưng trong gió thoảng, tôi vẫn
cảm nhận được mùi thơm của da thịt con gái, khiến bao cảm xúc dâng tràn trong lồng
ngực. Tôi chưa biết bắt chuyện như thế nào, mà vẫn im lặng đạp xe, nhìn đường
phố, nghĩ ngợi mông lung và hít hà cái hương thơm trong gió ấy. Thanh lại là
người chủ động nói trước. “Anh Phú ơi, lần sau khi mời Thanh, anh đừng có nói
là mời đi chơi nha, nghe nó kỳ lắm”. Tôi nói: “Vậy anh nói thế nào khi mời em?”.
“Ở đây, khi nói hai từ “đi chơi” thì người ta thường nghĩ đến những chuyện chơi
bời, trác táng không đàng hoàng. Anh phải nói là mời Thanh đi dạo phố, đi vòng
vòng hay đi ăn kem v. v... “. “Ở ngoài Bắc, nói đi chơi là bình thường, chứ
không có nghĩa xấu gì trong đó cả. Nhưng anh sẽ rút kinh nghiệm không nói đi
chơi nữa”.
Tôi chở
Thanh vào hướng Sài Gòn, hòa cùng dòng người. Qua các đường phố, qua khu chợ Bến
Thành, vòng dọc bến Bạch Đằng. Sài Gòn về đêm thật đẹp. Đúng là: “Hòn ngọc Viễn
Đông”. Chỗ nào cũng lộng lẫy ánh đèn mầu, nê-ông sáng rực. Các nam thanh nữ tú,
tài tử giai nhân với những bộ đồ tuơi tắn, trang điểm thật đẹp. Trong ánh điện
lung linh, như làm cho vẻ đẹp của mọi người càng thêm ngời sáng. Buổi tối Sài
Gòn thật mát mẻ. Tất cả cái nóng bức, oi nồng của ban ngày đã được gió biển, gió
sông xua tan, một làn không khí mát rượi dịu nhẹ. Thêm nữa, có những sợi tóc của
Thanh bị gió đùa nghịch làm tung bay quyện vào lưng gây cho tôi cảm giác là lạ
thật dễ chịu. Hàng quán san sát, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng í ới gọi nhau
cùng những tiếng chạm ly côm cốp, rôm rả ồn ào, tạo nên một khung cảnh đặc biệt
về đêm của thành phố Sài Gòn... Thấp thoáng trong bóng tối, nơi gốc cây, có những
cô gái trang điểm sặc sỡ, đang ngó nghiêng bồn chồn đợi khách.
Hết một
vòng Sài Gòn, tôi chở Thanh ngược về qua đường Phạm Ngũ Lão. Đường này có rạp
chiếu phim tên “Quốc Tế”. Tôi mời Thanh vào xem phim. Thanh ngập ngừng một lúc
rồi gật đầu nhè nhẹ đồng ý và ngước lên nhìn tôi nói nhỏ: “Vô xem phim, anh Phú
phải giữ cho em đó! Không thôi em sợ lắm! “Tôi ngây thơ đến độ không hiểu được
ý sâu của Thanh rồi nói: “Có anh em còn sợ gì? Sợ mất gì à? Có gì thì đưa anh
giữ cho?”. Thanh cúi đầu mỉm cười, đoán chừng tôi không hiểu ý... Trong ánh đèn
mầu rực rỡ trước rạp. Nhìn Thanh, biết rằng Thanh đang rất thẹn, rất ngại, như
suy nghĩ điều gì. Nhưng chính sự e thẹn đó, lại làm dậy lên cái vẻ đẹp con gái,
vẻ đẹp của thiếu nữ, của thiên thần. Đẹp, đẹp mê hồn. Trống ngực tôi đập thình
thịch, bừng lên những cảm xúc ngọt ngào, ngất ngây hạnh phúc.
Cho đến
bây giờ, tôi vẫn không thể quên những hình ảnh đó. Hương thơm của da, của tóc
con gái, làn môi, nụ hôn đầu đời ngọt ngào vụng dại. Với người con gái Sài Gòn
xinh đẹp. Trong buổi tối thiên đường ấy.
Tiếng kèn hơi của chiếc xe tải lớn chạy ngang
qua, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Đưa tôi trở lại thực tế. Có nên gặp Thanh
không? Con tim cứ thôi thúc mong muốn được gặp. Còn lý trí thì lại nói rằng: “Đừng
gặp! “.
Vì
mình đã chia tay với Thanh rồi, khi đơn vị được lệnh đi chiến đấu ở biên giới. Dịp
tết, mình hẹn Thanh đi chợ hoa, nhưng bất ngờ có chuyến về thăm nhà ngoài Bắc. Nên
không thực hiện được. Vậy những ngày qua, Thanh nghĩ gì về tôi? Chắc Thanh
trách tôi, giận tôi nhiều lắm! Hay Thanh chờ đợi tôi? Không! Thanh giận tôi thì
có, còn chờ đợi thì chắc là không? Vì những lời chia tay tôi đã nói ra rồi và
tôi bặt tin từ đó đến giờ! Thời gian trôi qua đã làm cho Thanh đẹp thêm lên. Giờ
đây, Thanh đang ở tuổi 18, đỉnh cao của sắc đẹp con gái. Sẽ có biết bao chàng
trai theo đuổi. Họ sống ở thành phố, bao nhiêu thuận lợi, bao hứa hẹn mang lại
cho Thanh cuộc sống lứa đôi và gia đình hạnh phúc.
Còn
tôi, tôi vẫn chỉ là người lính chiến với ak súng dài nơi sa trường. Suốt ngày
phải đối diện với gian lao, khổ cực, biền biệt xa xăm. Sự sống và cái chết mỏng
tanh như tờ giấy, nhỏ bé như sợi tơ hồng. Vậy làm sao tôi có thể mang lại hạnh
phúc cho Thanh? Hay chỉ mang lại những chuỗi ngày chờ đợi gian khổ, héo mòn
trong nhung nhớ...?
Tôi dắt
xe xuống đường, lên xe chậm chậm xuôi theo dòng người. Mới lúc trước từ đơn vị
Lộc ra, tôi đạp xe chạy băng băng. Sao giờ đây cũng chiếc xe này, mà sao nó ì ạch,
nặng nề, như là đang có ai níu giữ phía sau. Mồ hôi tôi vã ra. Tôi uể oải rẽ
vào hàng nước mía giải khát bên đường. Gọi một ly uống, nín một hơi hết ly nước
mía. Tôi gọi tiếp ly thứ hai. Bắt đầu mới nhâm nhi từng miếng nhỏ. Mới tận hưởng
được cái ngọt của nước mía, cái mát của đá lạnh, cái vị thơm của dứa, của tắc, của
dâu tây ép cùng. Ly nước mía thứ nhất làm cho tôi giải nhiệt. Ly thứ hai này, làm
cho tôi lấy lại tỉnh táo, bình tĩnh và bản lĩnh thường nhật.
Nước
mía Sài Gòn thật ngon. Có lẽ không ở đâu uống nước mía ngon, bổ, rẻ, như là uống
ở Sài Gòn. Thứ nước giải khát này, mà trong những ngày chiến đấu nơi biên ải. Giữa
nắng trưa thiêu đốt, giữa cánh đồng mênh mông, khét lẹt mùi thuốc súng, đặc
khói của cỏ cháy, lúa cháy. Giữa những lúc thèm khát được uống nước, khát khô, khát
bỏng. Tôi thường mơ: “Khi nào về Sài Gòn sẽ mua cả một xô, một chậu lớn mước
mía. Để rồi gục đầu xuống, vừa gội đầu, vừa uống nước mía cho thỏa thích. Bù lại
cho những lúc khát thèm nước nơi chiến trường”.
Nhâm nhi hết ly nước mía thứ 2, đã thấy đỡ
căng thẳng. Tôi trả tiền nước, cũng không lấy lại tiền thối. Rồi quyết định đến
thăm một vài gia đình quen biết, gần khu vực đồn Cây Mai. Hồi đơn vị đóng quân ở
đấy tôi thường đến chơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét