77. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trong
cuộc đời binh nghiệp, tôi đã hân hạnh được đón nhận tình cảm chân thành của những
cô em gái hậu phương trao tặng, mãi mãi không thể nào quên. Nhưng đời lính gian
truân, vất vả, không nơi chốn dừng chân. Tôi đành gác lại tình riêng, để lo
tròn nhiệm vụ. Mặc dù vẫn luôn mơ về “ngôi nhà có người vợ hiền và những đứa trẻ”.
Thế là,
chuyện tình của tôi với Cúc đã dừng lại sau một lần tôi ngủ lại nhà cô ấy một
đêm. Các bạn đừng vội nghĩ, chúng tôi đã làm gì vượt qua giới hạn. Dưới vầng
trăng khuyết, chúng tôi ngồi trước hiên nhà, thì thầm kể nhau nghe những chuyện
vui buồn trong cuộc đời. Và trao nhau những nụ hôn nồng ấm, ít nhiều còn bỡ ngỡ,
thẹn thùng. Tôi không thể nào tiến xa hơn nữa, vì tôi chưa có gì để cho Cúc
trong tương lai, dù thật gần...
Bẵng
đi hơn hai mươi năm, khi quay về chốn cũ, cảnh vật đã thay đổi, người xưa không
còn nữa.
Ngày
hôm nay, tôi kể lại câu chuyện này, như thắp một nén hương tưởng nhớ đến Cúc. Vì
cô ấy đã về bên kia thế giới trong một lần bạo bệnh, sau khi đã có một gia đình
hạnh phúc và một cô con gái. Tôi vẫn hoài nuối tiếc, là chưa thể tìm đến mộ cô ấy
và mang cho cô ấy những hoa cúc vàng thật tươi đẹp như tên và hình dáng của Cúc.
Tình
yêu em... xưa chẳng có bến bờ
Giờ
như khói loang giữa chiều hoang lạnh
Lời
thì thầm, anh nói:
“Ngủ
thật ngon...!”
(Mượn ý thơ KMK)
Dự xong
lớp tập huấn tại Cao Xá. Tôi trở về đ/v cứ Búa Lớn, rồi hôm sau sang chốt. Có mấy
ngày đi vắng, mà cảm tưởng như là tôi đã xa Đại đội lâu lắm. Đại đội đã được điều
động anh em từ khắp các đ/v về. Anh Đạc Đại đội trưởng, anh Tiến Chính trị viên
trưởng, anh Quang Đại đội phó. Toàn những cán bộ có bản lĩnh, có năng lực và
nhiều kinh nghiệm chỉ huy trong chiến đấu. Cán bộ Trung đội, Tiểu đội cũng đã
được điều động về đủ. Quân số của Đại đội đã được gần 50 tay súng.
Tiểu
đoàn còn tăng cường cả đ/c Dũng tác chiến xuống Đại đội. Cùng BCH tổ chức học tập,
các nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật. Lấy thực tế chiến trường, trận địa chốt
là thao trường thực binh cho anh em. Nhất là số ae tân binh 78, số ae 77 mới được
điều từ phía sau lên. Về chính trị thì có các cán bộ trợ lý của BCT Trung đoàn,
Cán bộ Tiểu đoàn, xuống từng Trung đội, tổ chức học tập. Nâng cao bản lĩnh, ý
chí chiến đấu, tình hình Quốc tế, tình hình Cách mạng VN trong giai đoạn mới. N/vụ
chiến đấu và truyền thống của Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn vv. Tích
cực củng cố hầm hào, ụ chiến đấu và hầm có nắp đất. Để phòng chống Pốt tập kích
được tốt hơn.
Dư âm
của trận đánh ngày 18/7 vẫn còn nặng nề. Nhất là trong tâm trí của các bộ các cấp.
Mối thù với Pốt, món nợ với anh em còn đó. Anh Công và nhiều ae đang còn nằm đó.
Song hiện tại Trung đoàn, Tiểu đoàn chưa có phương án tấn công. Mà theo chỉ đạo
toàn Trung đoàn. Trong hiện tại, phải tổ chức phòng ngự tốt, chủ động đánh địch
tập kích. Nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sỹ về mọi mặt.
Bọn Pốt
những ngày này, cũng không có dấu hiệu tấn công lớn, vào tuyến phòng ngự của ta.
Mà chỉ từ xa bắn hỏa lực. Từ trên bờ mương bắn 12L 7, Đại liên vào chốt của các
đ/v.
Ở chốt
được 2 ngày, tôi lại được điều về tập huấn ở Quân đoàn 45 ngày. Tôi về cứ của Đại
đội Búa Lớn lấy quân tư trang. Rồi ra quán gặp và chia tay với 3 chị em Cúc. Mọi
người rất vui, vì tôi được về phía sau học tập. Nhưng với Cúc, khi biết tôi về
Sài Gòn, Thủ Đức học tập thì rất buồn. Cúc bịn rịn gần như là cố nén để không
khóc thành lời. Nhưng tôi cũng cố kìm nén tình cảm của mình. Cầm 2 bàn tay Cúc,
trào dâng bao nỗi xúc cảm. Nghẹn ngào không nói được lên lời. Bối rối một lúc, rồi
chợt bừng tỉnh. Như có lời nói nào đó, nhắc: đây cũng dịp để chia tay, chia xa
tình cảm với Cúc. Chấm dứt sự trăn trở, giữa tình yêu mới đến, và nhiệm vụ nặng
nề còn dài. Tôi bỗng nói thật to như đánh thức, như khỏa lấp những ủy mị tình cảm
của tôi, của Cúc, của mọi người. Tôi nói: anh đi, cầu chúc em cùng mọi người
vui khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúc em thật sự hạnh phúc, còn anh sẽ nhớ em, nhớ
mãi. Nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Tôi choàng tay, ôm Cúc rồi
hôn vào má Cúc, cái ôm, cái hôn thật nhanh. Rồi tôi cũng như người trốn chạy, chạy
thật nhanh về hướng xe ôtô cùng đồng đội đang chờ.
Trên xe đã đông đủ, dường như còn đợi mỗi mình
tôi. Anh em kéo tôi lên xe. Mọi người nói đủ rồi. Tôi chưa kịp yên vị, xe đã nổ
máy lên đường. Xe chạy chậm chậm qua Búa Lớn. Qua quán của 3 chị em, tôi thấy
Cúc cùng 2 chị em ra đứng trước quán vẫy tay. Thoáng nhìn Cúc nét mặt không được
rạng ngời như mọi ngày. Mà buồn buồn, gượng cười, 1 tay vịn vào cô bạn, 1 tay
giơ cao biểu cảm sự tiễn biệt chia xa...
Xe
tăng tốc, bụi đỏ cuộn lên, khoả lấp các nhà cửa, hàng quán và mọi người phía
sau. Tới Bến Sỏi, rồi qua thị xã Tây Ninh. Những cánh rừng cao su bạt ngàn. Rồi
bắt vào đường 1, huyện Gò Dầu hướng về Sài Gòn. Mọi người đã hết ồn ã náo nức. Hình
như mỗi người đang có nỗi tâm sự riêng, suy nghĩ riêng. Tròn 1 năm ra trận. Cái
đêm đầu tiên ra biên giới, đoàn xe dừng ở đây, nghỉ tại đây, để xốc lại đội
hình. Thế mà đã tròn 1 năm. Một năm mà sao thấy quá dài với người lính chiến. Bước
chân người lính Sư đoàn, đã dong duổi khắp mọi nơi. Tây Ninh, Long An, Châu Đốc,
An Giang, Đồng Tháp, Hà Tiên, Kiên Giang. Chiến đấu liên tục, không 1 ngày nghỉ
ngơi. Sư đoàn đã chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ. Chiến thắng nhiều, những chiến
công, đã làm rạng danh thêm truyền thống vẻ vang của Sư đoàn. Làm cho quân thù,
làm cho bọn Pốt phải khiếp sợ, đã gây được tình cảm và niềm tin yêu của nhân
dân dọc miền biên ải. Gây được uy tín, với các đ/v bạn. Sư đoàn, từng đ/v, từng
cá nhân 1 năm qua đã trưởng thành rất nhiều, trưởng thành vượt bậc. Thật xứng
đáng với truyền thống của Sư đoàn Anh hùng. Truyền thống của của quân đội Việt
Nam anh hùng.
Song
cũng 1 năm qua. Chiến đấu nhiều, đồng nghĩa với việc anh em cán bộ chiến sỹ
trong Sư đoàn cũng hy sinh nhiều, thương vong nhiều. Rất nhiều anh em đã hy
sinh, mãi mãi yên nghỉ dọc miền biên cương Tổ Quốc. Trong các nghĩa trang Liệt
sỹ, hoặc bên đất K. Do ác liệt của trận chiến, mà chưa thể tìm, chưa thể đưa được
anh em về với đất mẹ kính yêu.
Nhận xét
Đăng nhận xét