43. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Rồi
nghĩ đủ thứ, nhớ đủ thứ, thèm đủ thứ, từ gia đình, quê hướng, bố mẹ, anh em, người
yêu. Cho đến con gà, con chó. Cứ như là những thước phim toàn cảnh, của đời
mình hiện ra quay chậm vậy. Nghĩ mãi, tưởng nhớ mãi rồi lại bắt đầu than thân
trách phận, đời mình sao hẩm hiu đen bạc. Rồi tự hỏi sao lại là mình, là chính
mình mà không phải là những ai khác. Biết bao vạn người, triệu người đang sung
sướng. Đang ngủ ngon say, mà mình thì lầm lũi khổ mãi thế này. Thật bất công, vô
lý v. v...
Công
việc quản lý ở đại đội của tôi, cũng không có gì đáng nói. Vì đêm cũng phải
canh gác như anh em. Còn ngày thì vẫn phải lo “cơm dẻo canh ngọt “cho bộ đội. Về
khẩu phần ăn của bộ đội, thì từ khi tôi làm quản lý BCH Đại đội cũng yên lòng. Đ/c
Nông CVT cũng thường hay động viên, về cố gắng của bộ phận của hậu cần. Đ/c Phô
Đại trưởng thì là bạn học cơ khí với tôi từ những năm 68. Rồi ra trường về làm
việc ở các Công ty khác nhau. Nhưng rồi lại cũng đi bộ đội 1 đợt. Cùng 1 Tiểu
đoàn, khác Đại đội. Nhưng cũng cùng là Tiểu đội phó tiểu đội cối 60. Tôi c3 đ/c
Phô C1. đ/c Phô hơn tôi 2 tuổi. Tính tình chất phát, tuổi Dần cầm tinh con Hổ, nên
trong sinh hoạt, chỉ huy chiến đấu, rất mạnh mẽ, dũng cảm và dũng mãnh. Cấp
trên chọn thay đ/c Trụ làm Đại trưởng đại đội 3 thật hợp lý.
Bạn bè
xưa cũ, nay đ/c Phô làm chỉ huy Đại đội, tôi làm quản lý. Nhưng trong sinh hoạt
cũng không vì thế mà nể nang nhau. Hay làm cho nhau khó xử về vấn đề gì. Đ/c
Phô thường xuống, hoặc mời tôi lên BCH chuyện trò, ôn lại những kỉ niệm ngày
xưa, hay kỷ niệm quê hương v. v...
Trong thời gian làm quản lý Đại đội, cùng chẳng
có gì đáng nói. Vì nói gì đi nữa, thì quản lý Đại đội, hay anh nuôi có những vất
vả riêng. Nhưng so với lính chiến thực thụ, thì cũng vẫn không vất vả bằng. Tôi
vẫn đôn đốc tiểu đội nuôi quân, làm tốt công việc phục vụ đơn vị.
Song, có
một lần chính cái công việc tưởng chừng rất đơn giản này. Đã gây nên một việc mất
đoàn kết, giữa tôi và anh Thịnh ở Trung đội 1. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi,
cái lần va chạm gây mất đoàn kết đó. Chuyện là như thế này:
Anh Thịnh
là Tiểu đội phó, của Tiểu đội 2, Trung đội 1. Là lớp lính tháng 10/74 quê ở Nghệ
Tĩnh. Anh Thịnh đã có vợ, có con. Ngang tuổi với tôi. Trước khi đi bộ đội, là
công nhân một nông trường ở Nghệ Tĩnh. Anh Thịnh người thấp hơn tôi, nhưng to đậm
hơn. Thường hay để cái chòm râu dưới cằm, trông như chòm râu của con dê cụ, nhưng
ngắn hơn nhiều, trông ngộ ngộ rất quậy. Bình thường, anh em chuyện trò với nhau
rất vui, rất tôn trọng nhau. Vì trong Đại đội, ngoài anh Nông, anh Phô là cán bộ
Đại đội ra, thì chỉ còn tôi và anh Thịnh là cao tuổi nhất.
Sau
ngày đổi tiền được 2 ngày. Lúc đó khoảng 8h sáng. Ai cũng mệt nhọc, vì sau một
đêm dài phải canh gác căng thẳng. Tôi bê cái hòm đạn B40, đựng giấy tờ sổ sách
ra, làm sổ trả phụ cấp cho anh em. Làm xong thủ tục thanh toán cho Trung đội 1.
Đang chuẩn bị thanh toán cho Trung đội 2, thì anh Thịnh tay xách khẩu AK báng gỗ.
Hộp tiếp đạn có 2 băng buột tráo đầu đuôi, cùng mấy anh em nữa chạy lên chỗ tôi.
Cách tôi khoảng hơn chục mét đã chửi mắng tôi tới tấp: Nào là mày là thằng đểu,
mày trừ tiền của tao, mày ăn tiền của tao v. v...
Qúa bất
ngờ. Mọi người đang đứng đợi để thanh toán cũng không hiểu có chuyện gì. Tôi rất
bực, nhưng kiềm chế nói: Có gì đấy anh Thịnh? Sao anh lại chửi tôi? Tôi làm gì
anh? Trừ tiền của anh? Lấy tiền của anh là thế nào? Anh bình tĩnh nói xem, chứ
không được chửi tôi như vậy. Nhất là lại động đến gia đình tôi.
Anh Thịnh
nói: tại sao mày trừ của tao 8đ. Tôi nhớ lại ngay việc trừ tiền và nói: 8đ này
là trên Tiểu đoàn báo và bắn nợ về. Có phải hôm ở Hà Tiên, Tiểu đoàn giết lợn, anh
với 2 đồng hương ốm ở nhà, nhượng lòng lợn của Tiểu đoàn ăn đúng không? Anh Thịnh
nói đúng rồi tao có ăn. Nhưng 3 thằng ăn sao mày lại trừ có một mình tao? Tôi
nói: anh là người đứng tên mua lòng lợn đúng không? Anh Thịnh nói đúng. Tôi nói:
vậy thì quân nhu Tiểu đoàn chỉ biết trừ vào tiền của anh, chứ làm sao trừ được
2 người kia mà 2 người kia là ai? Anh Thịnh nói nó ở c4 nhưng bỏ về rồi. Tôi
nói vậy bạn đồng hương với anh. Anh đứng tên mua, anh phải chịu chứ còn kêu nỗi
gì? Mà anh còn chửi tôi? Anh Thịnh vẫn không hiểu, mà vẫn còn tiếp tục: Mày trừ
của tao là tao cứ chửi đấy, mày làm gì được?
Tôi
nói: tôi không chấp với anh nữa. Nhưng anh không được phép chửi tôi. Càng không
được đụng đến gia đình tôi. Ở đây, chỉ có 2 anh em là cao tuổi. Anh làm thế, mọi
người cười cho. Anh Thịnh đuối lý, nhưng vẫn làm già. Tao cứ chửi đấy mày giám
trừ tiền tao à? Lúc này tôi rất bực tức, cũng không kiềm chế được nữa nói: ông
vừa chửi ai đấy. Anh Thịnh nói: tao chửi mày đấy, tao sợ gì mày. Và đưa súng
cho một anh bên cạnh, rồi xấn xổ áp sát gần tôi. Tôi lùi lại 2 bước và nói: ông
đứng lại, ông mà chỉ tay nữa là tôi không để yên đâu. Anh Thịnh chắc thấy xung
quanh toàn đồng hương, nên lại càng làm già. Mồm nói: tao cho mày một quả, cho
biết mặt và vung tay tấn công về phía tôi.
Bực tức
đến uất ức. Tôi bèn né người tránh, đưa tay trái lên đỡ. Bước chân phải lên sau
Thịnh kéo ngược lại. Dùng tay phải đẩy mạnh vào ngực Thịnh. Đúng là một miếng
đánh hoàn hảo, mà mấy năm huấn luyện tập mãi. Không ngờ hôm nay, lại áp dụng với
đồng đội mình. Có điều là tôi đẩy ngã Thịnh, chứ không đánh ngã. Nhưng Thịnh
cũng bị lộn ngã uỵch xuống. Nếu là thù, là đối kháng thực sự thì đòn đánh này
làm đối phương gẫy tay, vỡ quai hàm rồi. Bất ngờ trước đòn phản của tôi. Anh Thịnh
lồm cồm dậy. Lại định lao vào tôi. Lúc này tôi xuống tấn, gằn giọng nói: Đứng
im. Mày mà lao vào lần này tao cho miếng “quật bò”, 7 ngày nữa mày vỡ bao tử chết.
Riêng miếng “quật bò” này, là tôi nghe kể. Nhưng không hiểu sao lại ứng xử, bốc
khoát võ mồn ngay được như vậy. Chứ tôi có được học miếng đánh này bao giờ đâu.
Nhưng không ngờ, câu dọa của tôi có tác dụng. Anh Thịnh không nói, không rằng, bỏ
đi luôn.
Chuyện
là như vậy, nhưng nó cũng là kỷ niệm, không đẹp, không vui, buồn buồn, thời làm
quản lý trong quân ngũ của tôi ở miền BGTN này.
Nhận xét
Đăng nhận xét