88. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mặt trời
đã lên cao, ngày mới đã đến. Những tia nắng hồng buổi sớm, xuyên qua những tán
lá. Anh em tôi tổ chức cho bộ đội củng cố lại hầm hào, trang bị vũ khí và thay
nhau nghỉ ngơi. Trên nét mặt mọi người, tuy rất mệt qua một đêm mất ngủ, chiến
đấu căng thẳng. Nhưng vẫn ngời lên niềm hân hoan của người chiến thắng.
Không dừng
lại ở chiến thắng, dễ sinh tư tưởng chủ quan. Ngay chiều ngày 1/10, anh em tôi
đã làm công việc củng cố hầm hào. Củng cố trang thiết bị, tổ chức kéo các xác Pốt
ở gần ra xa. Tổ chức lại trận địa mìn. Lau chùi, bảo dưỡng vù khí, súng đạn. Tối
vẫn ở chế độ trực chiến 50/50, đề phòng chúng vào tập kích báo thù. Trong lúc
anh em đang say xưa chiến thắng, lơ là cảnh giác. Bài học này nhiều đơn vị đã vấp
phải.
Mấy
ngày tiếp theo, tình hình vẫn yên tĩnh. Những cái xác pốt đã trương phềnh, thối
rữa. Thỉnh thoảng gió lại đưa về chốt cái mùi sú uế của thây người chết, không
mùi nào ghê bằng. Anh em chỉ xử lý được những cái xác hướng đường về Tiểu đoàn.
Số còn lại, chẳng sức đâu mà xử lý... Pọn Pốt cũng không có hành động nào, gọi
là làm công tác tử sỹ, thu dọn chiến trường. Thỉnh thoảng chúng vẫn phóng DKZ
hay M72 vào chốt. Nhưng bắn kiểu hú họa, lạc lõng, vô định.
BCH tổ
chức cho các Trung đội, Tiểu đội, họp. Biểu dương thành tích và bầu chọn khen
thưởng chiến đấu của đơn vị. Nhất là anhh em nhập ngũ 77-78 thành phố Cảng, Thủ
đô Hà Nội, trai thành phố bướng bỉnh hay lý sự, khó bảo trong sinh hoạt. Lười
gác đêm, nhưng trong chiến đấu trận đầu, lại cực kỳ bản lĩnh dũng cảm, thật
đáng ngợi khen. Có nhiều đ/c được ae đề nghị tặng thưởng Huân chương chiến công.
Đề nghị cấp trên công nhận là chiến sỹ thi đua, chiến sỹ quyết thắng. Đại đội
liên tục được đón khách tới thăm. Các thủ trưởng, các đ/c trợ lý Quân sự, Chính
trị, Hậu cần mang quà, mang đạn. Mang sách báo xuống cho anh em. Họp cùng ae. Xem
xét rút kinh nghiệm trận đánh. Làm bài học chiến công trong phòng thủ, chốt chặn.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội, lúc nào cũng thấy niềm vui. Trên khuôn mặt mọi người,
ánh lên niềm tự hào của người chiến thắng. Riêng tôi và anh Đạc, có lần ra
ngoài mép nước. Hướng về trận đánh 18/7, lầm rầm khấn vái, tưởng nhớ tới anh
Công, người cán bộ Chính trị kiên trung dũng cảm. Cùng các ae Liệt sỹ, như thầm
nói với hương hồn các anh em đã hy sinh là: Chúng tôi, những người lính Đại đội
mang 4 số 1 (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, sư đoàn 1) đã lập chiến công
xuất sắc. Bắt quân thù trả nợ máu, rửa hận cho anh em. Cầu mong hương hồn anh
em được siêu thoát.
Mấy
ngày sau khi mà 2 Trung đoàn 266 - 270 cơ động về hướng đường 1. Phối thuộc với
Sư đoàn 9, đánh phản kích chiếm lại Rừng Sở, Chi Phu. Trận tiến công dũng mãnh
ngày 10/10 của 2 Trung đoàn Sư doàn341, cùng Sư đoàn 9 đã làm cho bọn Pốt hướng
này, phải từ bỏ ý định chiếm huyện Bến Cầu, Gò Dầu. BCH Sư đoàn 9, và anh em chiến
sỹ Sư đoàn 9, đã nhiệt liệt khen ngợi tinh thần chiến đấu, dũng mãnh tiến công
Pốt của 2 Trung đoàn 270 – 266.
Mấy
ngày sau, khoảng giữa tháng 10. Trung đoàn 273 được Sư đoàn 2 QK5 thay chốt. Anh
em tôi được về dừng chân khu vực Búa Lớn, lập tuyến phòng thủ số 2. Tại đây anh
em được nghỉ ngơi, làm công tác củng cố học tập Chính trị. Các cấp Đại đội, Tiểu
đoàn. Nhất là Trung đoàn, đã tổ chức hội nghị mừng công. Tổng kết nhiệm vụ đánh
địch một năm qua. Hội nghị tổ chức ngay tại Búa Lớn, có cờ hoa lộng lẫy. Có các
Thủ trưởng cấp trên, cán bộ tỉnh Tây Ninh xuống dự. Đại đội còn được xem các tiết
mục biểu diễn, của các nghệ sỹ Đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Đặc biệt là giọng ca
vàng danh tiếng. Đó là nghệ sỹ nhân dân Quốc Hương - người mà thời ở Miền Bắc, không
một ai là không biết tên. Chỉ được nghe hát, qua đài tiếng nói Việt Nam. Thế mà
tại đây, tại vùng Biên giới này, chúng tôi được trực tiếp được gặp ông, được
nghe ông hát. Gần 70 tuổi và giọng ca của ông vẫn vang vang, trong sáng, mạnh mẽ
cuốn hút, thúc giục. Như chính chúng ta đang cùng Tiểu đoàn 307 vung gươm xốc tới
tiêu diệt kẻ thù. Ôi! Thật hào hùng.
Những
ngày này, ở tuyến 2. Nhưng cũng là được nghỉ ngơi. Với chúng tôi, những người
lính đã gần 400 ngày chiến đấu liên tục, thì thật giá trị vô cùng. Bộ đội ở Búa
Lớn đông, nhưng những hàng quán thì không có như trước nữa. Lều, quán lá hoang
tàng, vì dân không được sang qua bờ Tây sông Vàm Cỏ nữa. Nên tôi cũng không có
cơ hội gặp lại mấy chị em Cúc. Nhìn cái quán lá, tôi bồi hồi nhớ lại những gì đã
xẩy ra nơi đây. Đầu tiên là cái ly vỡ, rồi những ly nước chanh, ly chè mát lạnh.
Ánh mắt nụ cười của 3 chị em đã giành cho tôi. Nụ hôn và lời nói chia tay vội
vàng. Khi lên đường về Sài Gòn tập huấn. Một mối tình chợt đến, rồi cũng vụt
qua. Đẹp! Thật đẹp, lung linh, rạng ngời, tỏa sáng như ánh sao băng trong đêm.
Tiếng
ai đó cất lên: “Chiều biên giới em ơi”, nghe thật da diết, thật thiết tha, trìu
mến, gần gũi lạ kỳ. Hoàng hôn dần tắt. Gió trời nhẹ thổi. Chiều Biên giới thật
buồn, thật đẹp làm sao...
Nhận xét
Đăng nhận xét