65. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Khoảng
7h tối lại bản hợp xướng bằng các loại súng của Pot vào đội hình Đại đội. Các
đ/c thay chốt cũng bắn trả. Trong chiến đầu nhất là ở chốt cứ đông quân là cảm
thấy được “ấm lưng” hơn. Giá như quân số của Đại đội được đông như thế này.
8h tối - 9h tối, rồi 9h 30, Pót tập kích vào chốt 2 lần nữa. Không có ai thương vong. Trinh sát Tiếu đoàn báo Tiểu đoàn 3 đang đến. Anh Đạc nói LL xuống báo các đơn vị ra vị trí chuẩn bị xuất phát. Anh em chúng tôi cũng ra vị trí tập trung. Tôi cùng 1 đ/c liên lạc xuống đi cùng với Tiếu đội cối 60. Toàn đội hình lặng lẽ lên đường.
Ra khỏi rìa Phum là anh em bắt đầu phải lội nước.
Bước chân đầu tiên lội xuống nước, xuống sình mới ngại làm sao. Bên K không có
mùa đông, nhưng trời mùa mưa thường mát hơn mùa hè nhiều. Buổi tối nhiệt độ lại
như giảm hơn cả cái mát. Gió trời lồng lộng, mưa lớt phớt. Cũng không có ai
khoác áo mưa. Đi trận khoác áo mưa thì thật là không hợp lý. Nên nước mưa, nước
ruộng, làm cho anh em thấy lạnh ghê gớm. Nhưng đấy là cảm giác đầu, khi bước
chân xuống nước. Còn khi đã bì bõm được 1 lúc rồi, đầu óc luôn phải tỉnh táo, phải
căng tai, căng mắt ra. Mà đi trong đêm, thì không ai còn thấy lạnh nữa. Cái rét,
cái lạnh không thắng nổi sức nóng trong cơ thể của những người lính chiến.
Bì bõm,
bì bõm. Vẫn 2 đ/c trinh sát Tiểu đoàn lần trước dẫn đường, đi theo đường tiền
nhập cũ. Đi được một quãng, tôi cảm thấy cứ ngứa ở dưới ống chân. Không biết có
gì vướng vào, bèn thò tay xuống gãi. Thấy có gì nhơn nhớt, bám vào da thịt tôi.
Cầm vứt ra, nhưng nó có vẻ cứ trơn trơn, dính nhằng nhằng. Thôi chết, đỉa rồi. Cái
thứ mà tôi sợ nhất, đang bám vào tôi hút máu tôi. Tôi rùng mình, nghĩ lại ngày
xưa về quê, mà ra ruộng chơi. Những ruộng nước trong veo, có những loại hoa trắng
nhỏ, lá như lá sen nhỏ, cũng xòe lan ở mặt nước. Tội lội xuống đưa tay với, định
hái những bông hoa ấy. Thì eo ơi, những con đỉa núc nhúc bơi đến. Lội nhanh lên
bờ mà đã có mấy con bám đeo vào chân. Dứt mãi mới ra. Theo kinh nghiệm, mọi người
nói: nên nhổ ít nước bọt vào tay, cầm kéo đỉa ra dễ hơn. Tôi cũng làm theo như
vậy và kéo được con đỉa ra vất đi. Rồi đưa tay sờ vuốt kiểm tra cả 2 chân. Trời!
Nhiều đỉa quá, tới hàng chục con đã bâu bám hút máu tôi. Loại đỉa này nó có cái
chất gì đó mà khi hút máu, cái chỗ vết thương đó rất khó cầm máu. Ở quê, thường
mọi người hay cấu tý lá nón dán vào để ngăn máu chảy. Còn ở đây hàng chục vết cắn
thế này lấy gì mà dịt, mà ngăn máu chẩy. Sao hồi này ở đây nhiều đỉa thế không
biết. Chắc do nước ngập lâu nên lũ này sản sinh nhanh chóng. Vậy chắc tất cả
anh em đều bị. Nhưng làm sao bây giờ. Không ngờ loại nhuyễn thể này, lại trở
thành kẻ thù của mình. Trực tiếp hút máu mình, hút máu anh em đồng đội mình. Thật
độc ác. Nó độc ác có thể nói như thằng Pốt. Thật căm thù. Tôi nói đồng chí liên
lạc nói anh em là đỉa rất nhiều. Anh em cũng đã phát hiện điều này và cũng đang
rất là bức xúc khó xử với lũ hút máu này.
Đi, lại
lúc đi lúc dừng. Đợi trinh sát chọn đường, cắt phương vị, tránh né các chốt râu
tôm của Pốt. Trời mưa, nên bọn Pốt có lẽ cũng chủ quan trong việc canh gác hướng
này. Còn hướng chốt của Tiểu đoàn vẫn thấy tiếng súng tập kích của Pót cùng tiếng
súng bắn trả của ae chốt. Đúng là lính nào thì cũng khổ như nhau, bọn Pốt cũng
đâu có sung sướng gì. Có khi chúng còn khổ, chịu khổ hơn cả lính mình nữa chứ. Vậy
nổi khổ này? Đau thương này? Là do ai gây lên? Thoáng nghĩ như vậy, rồi tôi lại
tìm ngay ra câu trả lời: Là do bọn phản động bá quyền, bọn hiếu chiến khát máu,
tập đoàn Pôn Pốt- IengXaRi phát động. Sự giật dây kích động, là tập đoàn bành
trướng Bắc Kinh.
Cũng cứ
tưởng, năm 75, CM CamPuChia thành công. CM Việt Nam thành công, thì những người
lính, người dân ở 2 nước, được sống trong hòa bình. Có ai ngờ, sự ngông cuồng, sự
ngu ngốc, sự hiếu chiến của chúng nó đã làm 2 đất nước, 2 dân tộc chưa kịp hàn
gắn vết thương sau cuộc chiến dài. Lại lao vào đánh nhau, gây nên những thù hận
mới, vết thương mới. Thật căm thù. Tao căm thù chúng mày, khi ghét chúng mày, hơn
cả những con đỉa đang hút máu chúng tao đây.
Vòng
vèo mãi, gần 3h sáng. Đội hình cũng đã đến vị trí tập kết 1. Trinh sát quay lại
đón Đại đội 9 của Tiểu đoàn 3 lên đánh cùng hướng với Đại đội 1. Hai Đại đội tiếp
tục luồn sâu hơn 1km nữa tới vị trí tập kết 2. Từ vị trí này đợi đến 5h30 tấn
công vào Phum như lần trước.
Vào đến vị trí tập kết, anh Đạc nhanh chóng bố
trí đội hình tấn công của Đại đội. Rồi cùng liên lạc và Trinh sát sang Đại đội
11, bàn việc phối hợp tác chiến với Đại đội trưởng Ngọc. Anh em chuẩn bị hố chiến
đấu rồi lại bắt đầu bài ca cơm nắm bột canh. Mệt và đói, nên nắm cơm như là thật
nhỏ. Vèo một cái đã hết. Nhưng cái nắm cơm này cũng làm cho anh em tăng được
bao nhiêu “kg sức khỏe".
Nhận xét
Đăng nhận xét