96. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Cả đội hình Trung đoàn hành quân luồn sâu. Khoảng
3h sáng cũng đến được vị trí tập kết. Theo kế hoạch phổ biến, giờ G sẽ là 4h30
sáng ngày 1/1/79. Cả Sư đoàn tập trung tấn công 1 hướng. Vẫn theo kịch bản, khi
các loại cối, DKZ, bắn phá hoại khoảng 30 phút, thì Tiểu đoàn 7 sẽ đánh vượt
lên. Mở cửa chốt giữ, làm hành lang đầu cầu, để đơn vị vượt sông đánh sang bên
kia. Được phổ biến là Sư đoàn 7 sẽ đánh dọc đường 1. Sư đoàn 9 cũng đánh ở hướng
cánh trải đường 1. Sư đoàn 2 là lực lượng dự bị. Lúc này chúng tôi mới chỉ biết
có kế hoạch đánh sâu vào đất địch. Mở rộng vùng giải phóng cho bạn, chưa có lệnh
tiến công vào PhNom Penh.
Đúng
4h30 phút. Bùng-Bùng-Bùng 3 phát pháo hiệu đỏ bay vụt lên trời. Tức thì
tong-Tong-tong-tong, tiếng nổ trầm đanh cuả các loại cối, cùng tiếng nổ xé trời
của hỏa lực dkz bắt đầu bắn cấp tập vào khu vực tuyến phòng thủ của Pốt. Đất trời
rung lên, chớp lòe nhằng nhằng. Mùi khỏi thuốc súng khét lẹt.
Chúng
tôi ở phía sau cách khu vực tác chiến khoảng 1km. Anh em tôi lợi dụng các bờ đất
để đề phòng đạn của Pót bắn tới. Ở khu vực này bộ đội dầy đặc. Các Tiểu đoàn
1-2 3- cùng các đ/v trực thuộc đang ở tư thế sẵn sàng tấn công theo hợp đồng. Đúng
5h, các loại ĐKZ- B40-B41, súng 12, 7 cùng các tiếng nổ của đạn nhọn khác đã dền
vang. Anh em bộ đội Tiểu đoàn 7 đã bắt đầu xung phong. Nhìn những vệt đạn lửa, vọt
lên trời, đan chéo nhau. Từ nơi đây quan sát rất đẹp mắt. Đã quá quen chiến đấu
trận mạc. Trong trận này với quân số đông, lại tập trung đánh 1 hướng thế này, bất
giác tôi cảm thấy như là một trận đánh nhau đùa. Một trận diễn tập, mà thời huấn
luyện chúng tôi đã nhiều lần tham dự. Đã thấy pháo binh của chúng bắn trả vào
khu vực tác chiến và vào cả đội hình phía sau. Đạn đỏ của chúng cũng tuôn xối xả
về phía quân mình. Những tiếng rít của đạn bay xé gió, rồi nổ oành... oành cùng
đất đá, các mảnh đạn bay rào rào. Nơi đây không ai có hầm, thật nguy hiểm. Mọi
người vội tìm những chỗ có thể ẩn nấp tránh đạn.
Chiến
sự như càng ngày càng ác liệt. Tiểu đoàn 7 sau mấy lần tiến công, không chiếm
được cửa mở. Bọn Pốt lợi dụng bờ đê cao, chống trả rất quyết liệt. Bọn chúng là
các Sư đoàn chạy từ hướng bến Sỏi về. Lập phòng tuyến phòng thủ tại đây, để
ngăn quân ta. Tiểu đoàn 8 được lệnh lên trợ chiến Tiểu đoàn 7. Nhưng giờ đây trời
đã sáng, đã hết yếu tố bí mật. Nên Tiểu đoàn 8 cũng gặp khó khăn. Chúng đã biết
ý định hướng đột phá của ta, nên các loại pháo cối từ phía sau của chúng đều bắn
tập trung, ngăn chặn. Bộ đội mình thương vong nhiều vì pháo, cối của chúng. Rất
nhiều cán thương của ae được chuyển về qua chỗ chúng tôi.
Tôi ngồi
cạnh anh Văn. Hai anh em lấy cơm nắm ăn, vừa bàn về trận chiến. Không ngờ các
đơn vị lại gặp khó khăn. Không thực hiện được đúng ý định. Tiếng súng hướng Tiểu
đoàn 7 vẫn rộ lên, nhưng không ào ạt như trước mà có vẻ rời rạc. Tôi đứng lên
đi tiểu tiện cách đấy mấy mét. Nhẹ bầu, tôi quay lại chỗ anh Văn nhưng không ngồi
phía bên trái như cũ. Mà lại ngồi phía bên phải. Anh Văn xích lại chỗ ngồi cũ của
tôi. Vừa yên vị, thì nghe tiếng anh Văn kêu ối... ối! 2 tay ôm lấy đùi. Tôi cúi
xuống nhìn thì thấy quần chỗ đùi anh Văn có lỗ thủng. Vén quần xem thì có vết
thủng, máu đang ứa ra. Viên đạn nhọn, chắc loại 12ly7 từ trên trời cao rơi xuống.
Đã xuyên qua quần, ngập sâu vào trong đùi anh Văn. Máu đang tràn ra, anh Văn
kêu đau nằm ngửa ra sau. Tôi vội lấy băng, băng vết thương cho anh. Cùng lúc
kêu mọi người là anh Văn bị thương. Y tá đến dìu, rồi cáng anh Văn về phía sau.
Thật
may, nếu tôi không đứng dậy đổi cho cho anh Văn. Thì chắc viên đạn đó đã cắm
vào tôi, hoặc dịch tý nữa mà vào đầu thì không biết thế nào mà nói. Anh Văn về
tuyến sau, như vậy Tiểu ban còn có tôi cùng 3 đ/c phiên dịch.
Khoảng
7h. Được thông báo là bọn Pốt chốt quá cứng. Chúng ta không mở được cửa mở. Trung
đoàn sẽ di chuyển dịch sang cánh phải, mở hướng tấn công khác. Cả đội hình
chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Nhưng trong suy nghĩ lúc này của mọi người
không thanh thản như trước nữa. Mà mọi người bắt đầu thấy cái gì đó rất khốc liệt
có thể sẽ xẩy ra. Đúng là chiến tranh, súng đạn, đâu phải đơn giản. Đâu phải là
trò đùa.
Nhận xét
Đăng nhận xét