72. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Khu vực
2 khẩu cối 60, đạn cối đã được bắn hết. Vì trong trận này không mang nhiều. Nhưng
quanh chỗ đó, 4 đ/c xạ thủ cối hy sinh, mấy anh em khác bị thương nấp sau bờ đất.
Duy nhất Đại đội 11 lúc này còn đ/c Thoảng CV phó, anh hô đ/c Hùng lính 78 người
Hà Nội là pháo thủ gánh đạn, kéo khẩu cối, cùng một đ/c Thông tin 2w của Tiểu
đoàn bò lùi. Được hơn chục mét, máy thông tin ngâm trong nước, không còn tác dụng
nữa. Nhưng Pốt cũng xối đạn vào đó. Làm Đ/c Thông tin Tiểu đoàn cũng trúng đạn
nằm bất động. Chiếc máy thông tin 2w vẫn đeo ở lưng chồi trên mặt nước. Đ/c
Hùng một tay vừa bò, 1 tay keó khẩu cối 60. Khẩu cối cứ cắm xuống bùn nước
không thể kéo được, được khoảng chục mét, Hùng kiệt sức, đành bỏ khẩu cối 60 lại
đó.
Hướng
Tiểu đoàn 2, cũng tình trạng như vậy. Không kém sự ác liệt. Đ/c Mai Đại đội trưởng
Đại đội 5, bị thương ngay từ lúc đầu, đ/c Dũng thông tin của Tiểu đoàn, bị
thương vỡ gót chân. Đ/c Tiểu đoàn trưởng Phạm Anh Xướng cùng mấy ae trong BCH vẫn
bò, trườn đến chỗ các đơn vị. Động viên khích lệ Đại đội 5 và Tiểu đoàn xung
phong lần 2. Đ/C Tiêm Tiểu đoàn phó, đ/c Hai dvphó Tiểu đoàn cũng xuống các đơn
vị. Song lần thứ 2 xung phong cũng giống như Tiểu đoàn 3, đều bị Pốt chặn đứng.
Liên tiếp đ/c Hai chính trị viên phó Tiểu đoàn trúng đạn hy sinh. Đ/c Tiêm Tiểu
đoàn phó trúng đạn hy sinh. Đ/c Xướng Tiểu đoàn trưởng bị đạn thẳng xuyên qua
vai bị thương. Đ/c Thành chính trị viên trưởng Đại đội 5, bị viên đạn nhọn cầy
từ trán lên tới đỉnh đầu. Rải rác khắp nơi anh em mình hy sinh và bị thương nằm
khắp đồng nước.
Các
đ/c bị thương cố bò, di động, thì lại cũng là mục tiêu xạ kích của Pốt. Các ổ hỏa
lực của Pốt dọc bờ đê, vẫn điên cuồng nhả đạn như mưa vào đội hình các đơn vị.
Lệnh của Trung đoàn cho các đơn vị lùi về sau 300 mét để củng cố lực lương. Pháo binh cấp tập về phía Pốt. Nhưng đạn nổ vào phía sau bờ đê là chính, cũng nhiều trái làm tung các ổ hỏa lực của Pót ở bờ đê. Nhưng cũng không thể dập được hết các ổ hỏa lực của Pot. Cộng thêm sự tăng viện của Pot cũng rất kịp thời Nên chúng vẫn chiếm được ưu thế của hỏa lực bắn thẳng. Các máy thông tin bị ngâm nước không sử dụng được. Việc truyền tin bây giờ là rất khó, việc anh em lùi ra cũng không phải là dễ. Chỉ cần lùi được 300m là vào được khu vực an toàn có vật che khuất, che đỡ. Nhưng quãng ruộng ngập nước 300m đó, lúc này là cả một quãng dài vô tận, với rất nhiều anh em. Vì cứ ai di chuyển là bị đạn tập trung vào. Rất nhiều anh em hy sinh, bị thương dọc quãng đồng nước ấy. Có nhiều anh em bị thương nằm đó, nhưng lúc này cũng khó có thể tiếp cận anh em được. Như vậy số anh em này lại bị kẻ thù thứ 2 hành hạ. Đó là lũ đỉa đói. Hàng trăm con đỉa bâu vào, hút cạn máu của anh em mình.
Hướng Trung đoàn 266, theo hợp đồng, có 2 Đại
đội cùng 6 xe bọc thép lội nước M113 đánh ép vào. Trong ý đồ chiến thuật, mũi tấn
công này chỉ là đánh ép, be bờ, đánh vỗ mặt dọa là chính. Chứ không phải là nhiệm
vụ thọc sâu. Lực lượng này đánh ép vào, cũng gặp hỏa lực của chúng rất mạnh. Các
loại B40 - B41 - DKZ phóng đạn, vây lấy xe bọc thép của ta, làm 2 xe trúng đạn.
Nên lực lượng bộ binh, cũng chỉ tiến thêm gần giáp Phum rồi bắn hỏa lực vào, đe
dọa bọn Pốt hướng này.
Khoảng
7h30. Sư đoàn sử dụng thêm một mũi đánh từ gồn 5 xe bọc thép, cùng 2 Trung đội
của Đại đội 2. Đánh chéo lên hướng Bắc - Tây Bắc. Nhưng cũng gặp phải sự kháng
cự mạnh của Pốt. Một xe bọc thép bị đứt xích. Mấy đồng chí hy sinh. Trong đó có
đ/c Trung đội trưởng Ngô Khắc Quyền. Là lớp lính 3/75 quê Thanh Hóa. là đ/c vô
cùng gan dạ, dũng cảm, có rất nhiều thành tích. Đang được đ/v đề nghị phong tặng
danh hiệu anh hùng LLVT.
Khoảng
8h. Hướng Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 2, chỉ còn tiếng súng của Pốt. Chúng nhằm bắn
anh em ta trên đồng nước. Nhưng đơn vị ở phía sau đó 300m không thiệt hại nhiều.
Một số ít bị thương, hoặc không bị thương, lùi về được phía sau, hầu như cũng
kiệt sức. Nhưng ở khu vực này, các LL vận tải cứu thương, nhanh chóng chuyển
anh em về phẫu.
Theo
đài quan sát báo, Pốt dồn quân lên rất đông. Một tình huống đặt ra: chúng có thể
tấn công dấn lên không? Sư đoàn phó Mười Thứ chỉ im lặng. Hình như ông đã thấy
được cái đề nghị: xin tấn công ngay lúc đêm, của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông
Thao là đúng. Song giờ đây, chưa thể nói gì được nhiều. Bằng mọi giá, phải ngăn
chặn âm mưu tấn công, phản công của Pốt. Trước hết là phải tổ chức chốt giữ. Tất
cả các anh em, không phân biệt đơn vị. Phải vào các vị trí chốt, phòng thủ. Động
viên các anh em bị thương nhẹ cũng ở lại, chiến đấu chặn Pốt. Các đ/c trợ lý của
Trung đoàn, tăng cường ngay xuống các đơn vị. Chỉ huy và đôn đốc việc phòng thủ
cùng các đơn vị.
-Các
loại pháo, cối, xin bắn tối đa để tiêu diệt sinh lực địch.
-Điều
2 khẩu pháo 105 lên cao gần Tiểu đoàn 1. Dùng loại đạn phòng thủ của pháo. Loại
đạn mà trong lịch sử pháo binh của ta chưa sử dụng lần nào. Đó là loại đạn pháo
đinh của Mỹ. Song việc sử dụng loại đạn này thật là khó. Ta chưa có kinh nghiệm (lúc đó tôi biết không thật chính xác) nên điều 1 vài Sỹ quan pháo của quân
lực VNCH, đang học tập cải tạo lên gấp. Để sử dụng bắn loại đạn này. Vì loại
đạn đinh này, không thể bắn xa được. Cự ly xa nhất là khoảng trên 1000m. Nhưng
đạn rơi cách mặt đất 100m thì phát nổ. Gây sát thương mật độ dầy đặc mấy trăm
m2.
Việc
đưa pháo lên gần Tiểu đoàn 1 là rất khó. Vì sức nặng của pháo, đường đất nhỏ, ngập
nước, lầy lún. Phải dùng xe bọc thép kéo, cộng thêm cả sức người nữa đun đẩy nữa.
Hai khẩu pháo mới vào được vị trí xạ kích. Đến gần trưa, thì bắn được quả đầu
tiên. Qua máy bộ đàm kỹ thuật, bọn Pốt kêu ầm ĩ. Vì bị sát thương nhiều. Khẩu
thứ 2 bắn tiếp, thì đạn nổ ngay vào đội hình Đại đội 4, Tiểu đoàn 1. Làm 10 đ/c
bị thương. Đ/c Tú Đại đội phó, bị 9 cái đinh cắm vào người.
Nhận xét
Đăng nhận xét