67. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Từ đó
đến chiều, vẫn thấy anh em thương binh được chuyển về. Có cả 1 đ/c chiến sỹ Đại
đội 1. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì đ/c này vết thương nặng chuyển lên tuyến trên
ngay. Ở đây 2 ngày, tôi cứ thắc mắc về chi tiết của trận đánh còn lại. Mà không
được ai giải thích kỹ. Chỉ biết là Pót tổ chức phản kích rất mạnh, tới chiều tối
anh em mình mới rút về chốt.
Ngày
thứ 3 tôi nói với mọi người cho về cứ. Chỗ anh em, vì cứ và phẫu cũng gần nhau.
Vết thương nhỏ nên cũng chỉ dán gạc và băng dính. Thật vui khi về cứ với với
anh em. Gặp lại nhóm Ba cô, lại được đón nhận từ tay Cúc một ly nước chanh mát
lạnh. Ôi ly nước mới tuyệt vời làm sao. Không hiểu là do ly nước chanh ngọt, mát
lạnh, làm cho tôi tỉnh táo ngay. Hay là do nụ cười, ánh mắt nhìn của mấy chị em,
đặc biệt là của Cúc. Với cách nhìn, cách nói ân cần, tình cảm, pha chút bịn rịn.
Mà tôi tỉnh khỏe hẳn lên. Mấy vết thương nhỏ này cũng làm cho tôi tăng “chân
kính” bản lĩnh lên. Vì thường khi gặp tôi, mọi người hay nói tôi là dáng dấp
thư sinh, chứ không phải dáng dấp của lính trận.
Ngày
hôm sau. Anh Công về cứ để làm chính sách và cũng là để thăm tôi, thăm Hiệp. Nhưng
Hiệp thì chuyển về phía sau. Hai anh em gặp nhau thật mừng. Tôi hỏi ngay tình
hình trận chiến tiếp của hôm đó. Nhìn ánh mắt và giọng nói buồn buồn của anh
Công. Tôi xuống giọng nói tình hình sao anh? Tôi chăm chú nhìn anh Công, 2 hàng
nước mắt của người đồng đội, người anh, người lính trận chẩy xuống, tôi cầm tay
anh Công nói: có gì anh kể xem nào?
Anh
Công nói: sau lúc Phú trở về. Anh em truy kích, bọn Pốt dùng pháo cối bắn vào đội
hình mình dữ quá. Một số anh em bị thương và hy sinh. Chúng bắt đầu vòng bọc phản
kích lại ta. Chúng dùng cả xe bọc thép đứng ngoài xa bắn vào hỗ trợ cho bb phản
kích. Anh em phải chống cự tới chiều. Chúng bám rất dai, như là cố ý cầm chân
mình đến tối. Tiểu đoàn 3 và mình phải xuất kích mấy lần. Đến gần chiều tối lại
xuất kích. Rồi rút nhanh, để lại một Trung đội của mình và d3 một Trung đội chốt
cản đường. Chúng lại bâu đến. Trong trận chiến cản đường đó. Khi anh em rút về,
thì 7 đ/c không về được. Đại đội mình 4 đ/c bên d3 có 3 đ/c. Trời ơi! Vậy là có
7 anh em hy sinh chưa lấy được thi hài. Không ngờ trận đánh lại diễn biến phức
tạp như vậy.
Không
biết nói gì hơn, mắt, mũi cay sè. Tôi nói cả anh Thú, anh Khi, 4 anh em ra quán
gọi xị rượu và đĩa bò xào, nhâm nhi cho phần nào xoa dịu nỗi đau đang ở đỉnh
cao này. Ly đầu tiên, cả 4 anh em dơ lên cụng, rồi cùng đổ xuống đất, như là
hành động biểu cảm sự thương nhớ các ae liệt sỹ. Cầu khấn cho các anh em được
yên lòng siêu thoát.
Hết một
xị, rồi lại một xị nữa. Nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai. Anh Công nói: lúc nữa
có xe tôi sang chốt làm công tác chuẩn bị. Trung đoàn đã có kế hoạch tấn công
tiếp. Bọn Pốt đang tập trung ở đó rất đông. Hôm qua đã lại tập kích mình rất mạnh.
Mình phải đánh lên, để phá vỡ âm mưu tấn công của chúng. Cũng là tìm anh em, đưa
anh em về.
Khoảng
2h chiều, có xe sang chốt. Anh em chia tay. Anh Công đứng dậy ôm tôi nói: Phú cứ
yên tâm ở đây, mấy ngày cho khỏe. Tôi cũng ôm anh thật chặt, không thể nói được
gì hơn. Nhìn chiếc tăng ga, nặng nề đi hút về Biên giới.
Tôi cùng hai anh trở về lán nằm nghỉ. Đúng là
nghỉ mà không ngơi. Hình ảnh trận vừa rồi, đến lúc tôi bị thương quay về. Đoạn
tiếp theo qua lời kể tóm tắt của anh Công ghép lại thành một trận chiến, thật
hào hùng và bi tráng. Với cấp trên đó là chiến thắng. Chiến thắng nào cũng phải
có mồ hôi, xương máu, vất vả và hy sinh. Với cấp chỉ huy cao, các vị Tá, các vị
Tướng lĩnh, có thể họ chỉ nghĩ đến thắng hay bại trong 1 trận đánh. Cái bại nhỏ,
đôi khi nằm trong cái thắng lớn. Nên việc mười, hay hơn mười người hy sinh, cũng
không có gì quan trọng lắm. Miễn là trận đó thắng trong ý đồ chiến thuật, ý đồ
chiến lược.
Song, với
chúng tôi, những sỹ quan chỉ huy cấp thấp. Thường ngày sống, chiến đấu cùng anh
em, cùng chia ngọt, sẻ bùi. Cùng vui chơi với nhau, từng ván cờ, ván bài, từng
chia cho nhau từng điếu thuốc, nắm cơm, ổ bánh mỳ v. v... Thì sự mất mát hy
sinh của một người, cũng đã là nỗi đau lắm. Nhìn những vết thương của anh em
tóe máu, mình như đấy cũng là nỗi đau, cũng là vết thương của da thịt mình. Đại
đội tôi, trong trận vừa rồi, như vậy là hy sinh 2, mất tích 4. (Thường hy sinh,
mà không lấy được xác thì hay gọi là mất tích). Mất đi 6 người, bị thương mấy
người nữa. Hy sinh như vậy là nhiều, cái giá phải trả, phải đổi là quá đắt.
Nhưng
trong trận chiến, toàn súng với đạn, các loại vũ khí hiện đại cả. B40 - B41-
ĐKZ các nhà chế tạo vũ khi sản xuất ra dùng để chống tăng. Chống xe bọc thép, hay
dùng để phá hủy các loại boong ke, lô cốt. Thì giờ đây, trong cuộc chiến này. Lại
toàn dùng để tiêu diệt lính bộ binh. Việc tránh được sát thương, hy sinh, chỉ
là may rủi.
Miên
man với các suy nghĩ, tiếng pháo của Trung đoàn 55 vẫn nổ. Tiếng đề pa ùng -
ùng – ùng - ùng của 4 khẩu bắn một lúc. Rồi tiếng nổ ầm ầm nơi xa, như vậy là
phía trước Pốt vẫn rất đông quân. Nên pháo binh mới phải bắn chi viện nhiều như
vậy. Không biết trận chiến sắp tới, mà anh Công vừa nói. Sư đoàn, Trung đoàn, sử
dụng quân chiến đấu thế nào. Trước một lực lượng Pốt, đông hơn ta gấp nhiều lần.
Địa hình lại rất bất lợi cho ta. Trong lúc các đ/v thiếu quân trầm trọng. Các
đơn vị của mình chỉ đôn quân từ anh Nuôi, tăng gia, hậu cứ, những anh em bị
thương nhẹ. Cũng đã được động viên quay lại cầm súng. Đại đội 1, đ/c Đẩu Tiểu đội
trưởng Anh nuôi, đ/c Viên anh nuôi lính 74. Cũng đã xung phong về các Trung đội
chiến đấu. Cộng thêm mấy đ/c ở vận tải Tiểu đoàn bổ xung nữa. Quân số Đại đội 1
như vậy là được 35 đ/c. Đúng là 1 Đại đội bây giờ, quân số không bằng được một
Trung đội. Thời đầu đi chiến đấu, hay thời huấn luyện. Với quân số ấy, phải đảm
nhiệm vị trí chốt rộng. Phải đảm nhiệm mũi xung phong tấn công. Thì làm gì
không gặp khó khăn, làm sao tạo được sức mạnh?
Nhận xét
Đăng nhận xét