48. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Quãng đường tiền nhập cũng đã được dài. Mọi người cũng đã thấm mệt. Cái háo hức đi bắt gặp lực lượng nổi dậy ko con nữa. Vì mọi người cũng đã vỡ ra sự vô lý. Là ko thế có lực lượng nổi dậy nào ở ngay giữa đội hình của Pot thế này được. Mà hiện tại cũng vãn chỉ là trận luồn sâu đánh địch, mở rộng địa bàn tác chiến thôi.

Khoảng 2h sáng. Bất ngờ pằng - pằng - pằng. Pằng - pằng - pằng. Các loại súng của Pốt nổ dồn dập. Rồi ùng - oàng tiếng nổ của b41 Nhóm trinh sát đi đầu bị lộ bọn Pot canh gác đã bắn trúng đội hình đi đầu. Một đồng chí hy sinh. 2 đ/c bị thương. Đ/c Roan chủ nhiệm trinh sát Trung đoàn cũng bị thương nặng. Anh em nhanh chóng khênh ra đúng hơn là vác 2 đ/c lùi lại sau. Ta vẫn ko được lệnh nổ súng. Đội hình hành quân xáo trộn hỗn loạn. Các loại súng của Pốt vẫn nhả đạn. Bắt đầu nhiều tiếng ùng - oàng của B40 - B41 bắn vào đội hình của hành quân tiền nhập của Trung đoàn. Có những tiếng bước chân chạy trong đêm. Có lẽ là lính Pốt đã phát hiện ra cuộc hành quân lực lượng lớn của ta. Nên tháo chạy. Những đơn vị chốt của Pốt, mình đã đi qua, bây giờ cũng bắt đầu chạy ngược trở lại. Gặp quân ta chúng bắn loạn xạ, để mở đường chạy là chính.

Quân ta vẫn nằm im hoặc ẩn nấp chịu trận. Khoảng 30 phút sau không gian lại trở lại yên tĩnh.

Khi hành quân, Đại đội 1 của tôi bố trí chỉ huy Đại đội như sau. Đ/c Trọng cùng đi đầu với Trung đội 1. 2 đ/c cấp trưởng cùng đi với Trung đội 2. Tiếp đến là tôi cùng 1 đ/c Mai liên lạc đi cùng Tiểu độ cối 60. Lúc bọn Pot bắn vào đội hình thì như vậy, đội hình hành quân của các đ/v ko giữ được như lúc đầu nữa. Mà các đ/v đã chồng chéo lẫn lộn nhau. Tôi cùng đ/c liên lạc và mấy ae nữa nấp ở 1 bờ đất tránh đạn. Tiếng súng của Pot đã im. Lúc này trời đêm vẫn tối mờ, nghiêng mặt nhìn lên. Xa xa, mờ mờ, vài chục mét có bóng người tiến lại phía tôi. Tôi thì thào nói ae có người. Bóng người tiến lại gần, cứ bước vài bước thì lại ngồi xụp xuống quan sát. Đúng là ko biết chúng tôi đang nằm đây. Đ/c liên lạc nói Pot rồi Chính trị viên ơi. Để em bắn. Tôi nói; Cứ bình tĩnh ko được bắn. Tôi thì thào nếu là Pot thì thằng này đi lạc, có 1 mình ta bắt sống. Nói vậy nhưng tay tôi vẫn mở nẫy khóa súng và gióng vào bóng người di chuyển đến. Vẫn chưa xác định được ta hay Pot. Tôi nói đ/c liên lạc tháo xẻng ra, đơi nó đến thật gần nếu là Pot, sẵn sàng lao ra lấy xẻng đập, bắt sống chứ rất khoát ko được bắn.

 Bóng đen tiến lại gần hơn. Vẫn động tác bước nhẹ mấy bước, rồi lại dừng. Rồi thấp người xuống, quan sát. Rồi lại bước tiếp. Bước chân lội nước thật nhẹ, không phát ra một tiếng động nào. Quan sát kỹ, thấy bóng đen không đội mũ. (không có súng khom người như đeo vật gì sau lưng). Quái lạ, bộ đội mình thì phải có mũ. (mũ sắt) Hoặc phải có súng chứ, sao lại đi tay không? Mà ở hướng địch thế này.

Tôi thì thào: anh em cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Nói vậy, nhưng tôi cũng đã thấy hồi hộp. Nếu bắn thì đơn giản quá, còn bắt sống, thì quả là cũng không phải dễ. Đã có “bài học “dịp trước rồi. Nhưng tên này, đi lẻ có vẻ tóm được. Tôi thì thào: đợi thật gần. Tôi sẽ lao lên ôm chặt và đẩy ngã. Anh em lấy xẻng đập hỗ trợ. Tôi thoáng qua phương án, thấy cũng hợp lý và đưa súng cho đ/c Mai bên cạnh chuẩn bị tư thế lao lên.

Bóng đen vẫn đang tiến lại gần phía tôi. Vẫn không hay biết là chúng tôi đang nấp ở đây. Còn khoảng 10 m rồi 5 m, Thật hồi hộp, thật căng thẳng. Tôi như đếm từng bước đi của bóng đen. Quan sát kỹ, tôi nói bộ đội mình rồi. Tôi cầm lại súng quát gằn giọng vùa để cho đối phương nghe. Ai? Bóng người như khựu xuống, tiếng lắp bắp run rẩy. Tôôi. Tôôi đây. Tôi là ai? Tôi gằn giọng hỏi tiếp: “Nhật đây” Bác sỹ Nhật đây.

Tôi bật lên bước tới. Trời bác sỹ Nhật. Đúng bác sỹ Nhật. Nhìn rõ cái đầu hói bóng, không có mũ, không có súng ống gì cả. Đeo 1 cái ba lô bẹp lép sau lưng. Tôi hỏi: sao bác sỹ đi có một mình? Mà mũ bác sỹ đâu? Bác sỹ Nhật nói: nó bắn ác quá, đội hình hỗn loạn. Mạnh ai nấy tìm chỗ ẩn. Tôi núp ở bờ bụi đằng kia. Mãi không thấy ai, nên dò dẫm đi tìm anh em. Bác sỹ Nhật đã bình tĩnh hơn. Tôi nói: đây là đội hình Đại đội 1 rồi. Thôi bác sỹ cứ đi với chúng em. Tôi tháo lấy cái mũ tôi đang đội, đưa cho bác sỹ nói: bác sỹ đội tạm. Không có mũ nguy hiểm lắm. Bác sỹ Nhật nói: vậy cậu lấy gì đội. Tôi nói em không quan trọng lắm. Sao lúc đó tôi lại pha được câu đùa là:” Tóc em dày lắm” ý nói là bác sỹ hói không có tóc. Và đội mũ lên đầu bác sỹ Nhật. Tất cả lại tiếp tục luồn sâu. Trong đội hình của tôi, bây giờ có thêm cả 1 bác sỹ nữa.

Bác sỹ Nhật năm 1981 được điều lên làm chủ nhiệm quân y Sư đoàn, quê bác sỹ Nhật ở Hải Hưng. Có điều từ khi ra quân đến giờ, có nhiều lần gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 341 các tỉnh. Tôi tham dự cũng nhiều. Hỏi thăm mãi, mà không anh em nào biết rõ, bác sỹ Nhật bây giờ ở đâu? Và cuộc sống thế nào?

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam