60. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tiếp đến
trận tập kích thứ 2 - thứ 3 - thứ 4 cũng kịch bản tương tự. Một đ/c bị thương
vào vai. Anh em băng bó và dìu về phía sau. Sau trận tập kết thứ 4. Trận địa lại
chìm trong yên tĩnh. Toàn chốt, mọi người đều thức, không một ai nói đến chuyện
ngủ. Anh em thay nhau canh giác, cảnh giới. Căng mắt ra nhìn, tìm nghe những tiếng
động lạ trong đêm.
Khoảng
2h sáng, các loại hỏa lực của Pốt lại thi nhau bắn vào các chốt của Trung đội. Tiếng
hô trô - trô ầm ĩ. Hòng áp đảo tinh thần chiến sỹ ta. Anh em chủ động đánh trả.
Hướng chính diện, Trung đội Trần Vinh cùng Tiểu đội trưởng Thắng nhổm hẳn người
lên, để bắn vào những nơi phát ra tiếng Trô – Trô. Phát hiện thấy một nhóm Pốt
vẫn tiến vào chốt. Vinh và Thắng cùng tung ra mấy loạt lựu đạn. Ầm - ầm - ầm. Nhỏm
dậy quan sát, không còn thấy bóng mấy thằng Pốt nữa. Thì rầm... một quả đạn DK
hay B41 của Pốt phóng tới. Lửa khói trùm lên, đúng vị trí của Thắng và Vinh. Đ/c
B41 gần đó cũng bị thương. Trận chiến toàn chốt vẫn tiếp diễn. Các anh em khác
vẫn kiên cường chiến đấu đánh trả Pot. Không còn tiếng Trô- Trô của Pốt nữa. Trận
địa lại chìm trong tĩnh lặng.
Tại
BCH Đại đội 3. Đ/c Phô và CVT Nông thấy hướng chốt Trung đội 1 tăng cường súng
nổ nhiều. Biết là hướng này gặp khó khăn. Ngớt tiếng súng, trực tiếp Đại trưởng
Phô dẫn một Tiểu đội xuống tăng cường chốt B1. Tổ chức đưa Vinh, Thắng cùng mấy
anh em bị thương về phía sau. Từ lúc đó cho đến sáng. anh em lại mấy lần chống
trả các đợt tập kích lẫn dũi của Pốt. Thêm 1 đ/c nữa hy sinh. Nhưng trận địa chốt
tiền tiêu của Đại đội 3 và cũng là của Tiểu đoàn vẫn được giữ vững. Đến 8h, Đại
đội 2 tăng cường một Trung đội đến thay chốt cho B1. Anh em trở về vị trí của Đại
đội.
Trong
đội hình chiến thắng trở về, thiếu vắng 7 đ/c. Người đi đầu đội hình không phải
là Vinh. Trần Vinh, Thắng và một đ/c nữa đã hy sinh, 4 đ/c bị thương. Tôi và ae
BCH bắt tay, ôm anh em thật chặt. Nhìn ae quần áo lấm lem, mặt hốc hác thâm quầng.
Thật xót thương cùng bao cảm mến. Tôi không nói được lời nào. Mắt nhòe, lệ rơi,
nỗi xót thương, buồn đau vô tận. Vinh ơi! Thắng ơi! Các em ơi! Phải chăng anh
có lỗi với các em???
Tôi ngửa
mặt nhìn về hướng mặt trời. Hôm nay trời không mưa, mặt trời đã cao qua ngọn thốt
nốt. Một vài cánh chim bay vút qua. Tôi vẫn thấy trong trung thiên, vũ trụ. Đôi
mắt to, đôi lông mày lưỡi mác kiên nghị và câu nói: “em nghe anh... “. Cứ hiển
hiện, cứ văng vẳng quanh đây. Đã 33 năm rồi mà như mới hôm qua. Mãi mãi hình ảnh
đó, câu nói đó đã và sẽ luôn theo tôi đến tận cuối đời.
Trong những ngày tiếp theo, chiến sự vẫn diễn
ra như vậy. Chúng vẫn tổ chức tập kích bằng hỏa lực vào cả tuyến. Nhưng cường độ,
mật độ tập trung vào Đại đội 3 vẫn cao nhất. Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, phải chống
đỡ rất vất vả. Tiểu đoàn đã xin Trung đoàn chi viện hàng trăm bao cát. (Bao xác
rắn của Mỹ cũ), tổ chức cho vận tải Tiểu đoàn, đóng đầy đất khô ở phía sau. Tháo
dỡ các nhà sàn, hỏng và tận dụng tre, đan phên. Tận dụng những ván nhà sàn, không
người ở. Mang làm hầm có nắp. Chắn đỡ để hầm hào công sự ko bị xụt nở. Be đắp, các
ụ chiến đấu. Chống được sát thương do đạn cối, đạn nổ ĐKZ và cả B40 – B41 nữa. Toàn
tiểu đoàn tập trung củng cố hệ thống hầm hào, phòng thủ cho Đại đội 3. Nên khu
vực chốt ở Đại đội 3, số thương vong do các loại hỏa lực và cối 82, 60 giảm hẳn
đi. Đời sống của anh em chốt được cải thiện hơn. Mặc dù mỗi ngày, mỗi đêm, vẫn
phải chịu hơn chục trận tập kích của Pốt.
Những
ngày tiếp, bọn Pốt lại tập trung rất đông quân ở khu vực ngã ba Sàm Rông. Khu vực
ngã 4 PRay Âng Ke. Chúng tấn công mạnh vào khu vực chốt của Trung đoàn 266, giáp
với Trung đoàn 273. Chúng đã bị Trung đoàn 266 tổ chức cùng tăng thiết giáp, xuất
kích. Đánh tan các lực lượng của Pốt bu bám trước chốt Trung đoàn 266.
Bọn Pốt
lại chuyển lực lượng về trước khu vực Bắc Chóp. Tiếp giáp tuyến phòng ngự của
Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341. Theo trinh sát báo cáo. Thì trước mặt Sư đoàn 341, tiếp
giáp Sư đoàn 7 có 3 Sư đoàn của Pốt. Nhưng mỗi Sư Đoàn chúng chỉ sử dụng từng
Trung đoàn, thay nhau liên tục tấn công, tập kích vào các tuyến chốt.
Các loại
pháo cối của ta và trực tiếp là anh em bb ở các chốt. Đã tiêu diệt và tiêu hao
rất nhiều sinh lực Pot. Nhưng bọn này như càng cay cú điên cuồng hơn. Chúng có
ý định tấn công toàn tuyến. Chia cắt giữa Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341. Hòng chiếm
lại khu vực ngã ba Săng Ke. Sư đoàn và Trung đoàn lên phương án chủ động tấn
công tiêu diệt bọn này.
Trong
những ngày ở chốt. Thi thoảng tôi vẫn phải có việc về cứ để làm công tác chính
sách cho ae. Khu vực cứ của Trung đoàn và các đơn vị, từng Đại đội làm các lán
tạm. Tập trung ở khu vực Búa Lớn. Địa danh này, nằm ngay cạnh trục đường 13 (?)
sang CPC. Ở khoảng giữa phà Bến Sỏi tới biên giới, ngay sát rừng Hòa Hội. Chính
vì thế mà nơi này bộ đội ta rất đông. Đồng nghĩa với hàng loạt quán, cà phê, giải
khát, quán nhậu. Của dân địa phương ở đây và dân bên thị xã. Sang mở quán rất
đông. Phục vụ cho bộ đội. Khu vực này nhanh chóng, trở thành 1 địa danh sầm uất,
đông đúc. Anh em trước khi sang đất K thường dừng lại đây mua tạp hóa, trà, rượu,
thuốc, mang sang làm quà cho ae bên chốt. Hoặc là vào quán nhậu, chia tay đơn vị,
hay gặp gỡ đồng hương đồng khói vv...
Với
tôi tại nơi này, cũng tại 1 quán giải khát có 1 kỷ niệm đáng nhớ. Trong 1 lần về
cứ khi đợi xe sang chốt. Tôi xin kể lại cùng các bạn.
Mỗi lần về phía sau, được nghỉ một đêm thật là
vui và thoải mái. Tuy rằng ae vẫn ở lán trại tạm. mái lán căng bằng tấm vải bạt.
Anh em cũng kiếm được gỗ, hoặc tre làm giát giường kê sát đất. Nhưng cái chính
là được sống trong những giây phút yên bình. Tối ngủ, không phải vừa ngủ, vừa
ngóng tiếng bùng bình - cắc bọp của Pốt tập kích. Lúc nào thần kinh cũng phải
căng ra. Chúng tập kích nhiều thì cũng lo lắng, sốt ruột. Lo cho bộ đội mình
thương vong. Hoặc lơ là trong canh gác. Những lúc mà không thấy chúng bùng bình
- tắc bọp theo quy luật, thì lại cũng bồn chồn, vì sợ Pốt có âm mưu gì mới. Tóm
lại ở chốt không bao giờ được giấc ngủ ngon.
Còn về
cứ, nới đây cũng chưa phải là thật sự an toàn. Vì địa bàn này, vẫn trong tầm
pháo của Pốt. Thứ 2 nữa là bọn “đặc công, trinh sát “của Pốt. Cũng rất hay luồn
lách, vào sâu trong ta. Chủ động tập kích vào cứ, mà ở cứ thì việc canh gác rất
đơn giản, anh em rất chủ quan.
Nhận xét
Đăng nhận xét