47. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

 Thật tuyệt vời cho má Mỹ và các bà Má miền Nam. Những ngày tháng, mà chúng tôi chiến đấu bảo vệ Biên giới, bảo vệ nhân dân ở Hồng Ngự. Sư đoàn và trực tiếp là chúng tôi. Những người lính chiến xa nhà. Được sự chăm sóc rất tận tình, của bà con và nhân dân nơi đây. Coi chúng tôi như những người thân yêu ruột thịt của mình. Sự dũng cảm chiến đấu, hy sinh của những người lính, người con “xứ Bắc”. Đã để lại cho nhân dân, những tình cảm sâu đậm, thiêng liêng hơn cả tình quân dân cả nước.

Tôi cũng không thể ngờ được rằng; mình lại được nhận những tình cảm của Má của bà con Đồng Tháp, giành cho mình lại lớn lao sâu đậm như vậy.

Má mang quà cho chúng tôi đủ thứ. Nào là thuốc rê, đôi gà. Cả một đùi thịt chó nữa. Các Má kể mua ở Chợ Lớn Sài Gòn xách đi. Các Má biết lính Bắc, ưa món thịt chó. Chỉ có điều là không có xị đế. Má nói là: tao có mang cho chúng bay mấy xị đế rồi. Thằng Hai nó nấu, mà ở cửa khẩu chúng nó giữ lại ráo chọi. Nói là ko được mang rượu cho bộ đội ở chốt. Tôi cười nói: chúng con không được uống rượu đâu, Má đừng buồn.

Thực lòng, gà, thuốc rê thì quá quý rồi. Còn món thịt chó thì ai cũng sợ. Vì lý do tối nay chuẩn bị đi luồn sâu, chiến đấu. Mà trước khi đi chiến đấu, chén thịt chó là hay “đen lắm”.

Khi ở Hồng Ngự, cũng ở Đại đội 3. Biết lính ta thích ăn thịt chó, một Má đi mua hẳn một con chó về cho lính ta ăn. Trong số cùng ăn có cả đ/c San đại đội phó nữa. Ngay đêm đó, anh em cũng phải đi tác chiến, đánh địch ở khu vực đồn Mỹ Cân. Thì Trung đội này, bị hy sinh, bị thương 6 anh em. Đ/c San cũng hy sinh. Nên anh em rất sợ sài thịt chó trước khi ra trận. Việc xử lý cái đùi chó này, là cả một vấn đề. Làm sao để Má không biết cái suy nghĩ kiêng “đen “ấy. Mà ngay anh em cũng không phải nghĩ ngợi, áy náy gì trước khi ra trận.

Tôi bèn nói đ/c Đấu, anh nuôi trưởng. Cứ mang chế biếN, đun nấu bình thường cho Má biết. Giết gà cho mọi người ăn. Khi ăn cơm cùng Má thì chỉ có món gà rang. Còn thịt chó để mâm ngoài, rồi bí mật đổ đi. Như vậy là vẹn cả đôi đường.

Hai má con truyện trò mãi. Má kể đủ thứ chuyện ở quê từ khi đơn vị chúng tôi đi. Khi biết là đơn vị xuống chiến đấu ở Hà Tiên, bị hy sinh nhiều. má cứ khóc nức nở. Nắm chặt tay tôi như là người Mẹ, nắm chặt tay đứa con ruột của mình. không muốn rời xa.

Thật buồn, khi má vừa đến, thì đơn vị lại phải đi tác chiến. 2 Má con gặp nhau có mấy tiếng. Tôi dẫn má lên chỗ cứ của Tiểu đoàn. Chia tay các Má và quay về Đại đội, làm công tác đôn đốc cho trận luồn sâu chiến đấu đêm nay.

Các má ở lại, còn đơn vị đến giờ xuất quân. Tiếp tục luồn sâu, phát triển đánh địch. Thế rồi 17 năm sau tôi mới gặp lại má. Mới được nghe Má kể chuyện khi chúng tôi đi. Các má ở lại, ngủ hầm với đơn vị 2 ngày. Để theo dõi trận đánh và xem tôi, chúng tôi, sống chết thế nào. Rồi mới trở lại quê nhà.

 Đúng 7h tối, Trung đoàn xuất phát. Trinh sát của Trung đoàn đi trước. Trực tiếp chủ nhiệm trinh sát Sư đoàn đ/c Tô Ngọc Roan cùng đi với lực lượng này. Tiếp đến vẫn là Tiểu đoàn 3. Đại đội 9 dẫn đầu. Rồi đến Tiểu đoàn 1. Tiếp đến các đơn vị trực thuộc, các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần. BCH Trung đoàn rồi đến Tiểu đoạn 2 đi cuối khóa đuôi.

Chưa bao giờ đội hình luồn sâu, phát triển vào đất địch đông đủ đội hình như lần này. Những lần trước, thì chỉ toàn lính chiến. Còn các đơn vị phục vụ như quân y, hay các cơ quan của Trung đoàn ở phía sau. Khi thế trận đã ổn định, thì các lực lượng sau mới phát triển sang. Còn lần này thì khác. Anh em luồn sâu đánh địch với khí thế mới. Vì qua học tập, ai cũng nghĩ là lần này luồn sâu đánh địch, là gặp ngay các lực lượng nổi dậy của bạn. Nên trong mỗi người lính, có thêm cái cảm giác tưng bừng hơn, sôi nổi và lạc quan hơn. (giống như BinhYen nói lính ta cũng rất hay cả tin vào sự lên dây cót, tuyên truyền của cấp trên.)

Đường hành quân lại điệp khúc lúc đi, lúc dừng. Dò dẫm theo anh em trinh sát. Lúc qua các Phum lưa thưa vài ba nóc nhà sàn hoang vắng, lúc đi thì theo bờ ruộng. Nhưng chủ yếu là lội nước lõm bõm là chính. Được cái nước ở đây không sâu, ko bẩn, ko có mùi khó chịu. Không như lội sình lầy lần luồn sâu hồi 6/12/77 ở Phước Chỉ. Tốc độ di chuyển của cả một đội hình lớn, không thể nhanh. Mà lại phải đi vòng vèo, tránh lé các chốt của Pot, bẻ góc phương vị để hướng tới các mục tiêu.

Thỉnh thoảng ỏ các rìa Phum, gặp các chốt lẻ của Pốt. Chúng thấy động bắn vài loạt đạn vu vơ. Đạn đỏ bay vụt lên trời xé tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Có nhiều viên xoẹt ngang tầm người. Rồi lại im lặng 1 cách đáng sợ. Nhưng những loạt đạn đó, cũng làm cho đội hình hành quân không ổn định. Mọi người dạt sang phải, dạt sang trái, hay ẩn nấp vào các bờ bụi. Hoặc theo phản xạ nằm nhanh xuống. Nhưng chạm nước thì lại bật lên. Lom khom chịu trận.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam