51. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Được một
thằng, rồi 2 thằng, 3 thằng. Đến thằng ngồi ghế lái trên cùng, cũng thật khó
khăn. Nó chết trong tư thế vẫn điều khiển xe. Cố vượt hào batile nước nên tay
chân cảu hắn, níu chặt vào các cần điều khiển xe. Bậy mãi, kéo mãi, mới lôi được
thằng đang ngồi này ra. Bọn này to thật. Chắc mỗi thằng phải nặng tới 70kg chứ
không ít. Làm cho cái sức vóc nhỏ bé của tôi phải gồng mãi, cố mãi, mới vần được
chúng theo ý mình để anh em lôi ra.
Như vậy
là 6 thằng. Anh Công vào lôi được 1 thằng là 7. Một thằng bắn 12, 8ly chết bên
ngoài là 8. 8 cái xác được kéo ra, nằm kề nhau thành một đống hỗn độn, trông thật
ghê sợ. Từ ngày đi Biên giới, tôi chưa gặp trường hợp nào, thấy hàng chục cái
xác Pốt một chỗ thế này. Tôi ra ngoài vứt cái khăn mặt rồi nhổ bọt ngồi thở.
Cho đến
hôm nay, khi viết lại, cái cảm giác đó vẫn ấn tượng như là mới xẩy ra. Vì hình ảnh
này, nó là nỗi ám thị, ám ảnh, ghê sợ còn theo suốt cuộc đời tôi.
Tôi ngả người, nằm xuống bờ mương thoai thoải
dốc. Nhìn trời, qua mấy tán lá tre thưa đung đưa trước gió, trong buổi chiều
hoàng hôn dần tím. Như không để ý đến ai, khômg muốn và cố muốn xua đi, những
hình ảnh hãi hùng, tởm lợm mà mình phải bê, phải vần, phải giáp mặt chúng. Một
vài con cò bay ngang trời. Xa xa, là làng mạc, là những bóng thốt nốt. Đặc
trưng của đất trời Campuchia.
Ầm... tiếng
nổ của chiếc xe bọc thép gầm vang. Khói xanh, xả ra dầy đặc bao trùm xe. Anh em
lữ 22 đã vào sửa chữa, đấu nối thế nào, mà xe nổ máy được ngay. Trong tiếng hò
reo của anh em bb. Một sợi dây cáp được nối vào xe bọc thép lữ 22. Cả 2 cái
cùng nổ máy, cùng bò lên khỏi chỗ lầy. Trong niềm vui của tất cả mọi người. Anh
em dừng lại, xuống bắt tay khắp lượt mọi người. Rồi lên đường về phía sau. Chiếc
xe bọc thép M113 - 060 ngoan ngoãn bò đi cùng tổ xe của lữ 22. Giống như những
con quái vật đã bị phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh thu phục. Trong những
tập phim Tây Du Ký. Mà hồi nhỏ hay xem. Bóng đoàn xe xa dần, xa dần.
Đây là
chiếc xe bọc thép, đầu tiên trên mặt trận BGTN này. Ta tiêu diệt và thu được của
Pốt. (một thời gian nó được là vật chứng trong bảo tàng Quân đội tại TP. HCM về
chiến thắng của quân và dân ta. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ BGTN của Tổ quốc).
Chúng
tôi được lện hành quân về hướng Tây Bắc ngã ba SăngKe. Nơi đội hình Trung đoàn
vừa chiến đấu. Và bây giờ, vòng đai bảo vệ biên giới của Trung đoàn, Sư đoàn
341, lập phòng tuyến tại đây. Phía Đông Bắc Chóp giáp Sư đoàn 7. Kéo vòng cung
xuống phía Bắc rừng Hòa Hội của ta.
Tại địa
danh này, chúng tôi chốt giữ và chiến đấu liên tục nhiều tháng. Tổ chức nhiều
trận luồn sâu phạm vị nhỏ. Tiêu diệt đánh địch bu bám, lấn dũi, phòng tuyến của
ta. Nhiều trận đánh ác liệt, đã diễn ra tại khu vực này. Có trận ta luồn sang
phía Pot lại gặp Pot luồn sang tập kích ta. Những trận đánh bằng xẻng, bằng lưỡi
lê và dao găm đã xẩy ra. Chiến thắng, chiến công cũng nhiều. Song thương vong tổn
thất cũng rất lớn.
Đại đội
1 của tôi, có trận sau chiến đấu còn lại có 3 người. Tôi + quản lý + anh nuôi. Anh
Nguyễn Tiến Công cùng rất nhiều anh em hy sinh mà không lấy được thi hài. Trong
những trận 14/7 và 18/7/78.
Tôi sẽ
xin phép kể lần lượt từng trận đánh. Để cùng các bạn, ôn lại những năm tháng
cam go và hào hùng đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét