97. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày
1/1/1979, trong khi các tuyến phòng thủ của Pốt, đang bị quân ta và LL bạn, kết
hợp công kích mạnh mẽ. Bọn Pốt điên cuồng chống trả. Chúng làm cho ta gặp nhiều
khó khăn. Sự chống trả của con thú khi đã cùng đường cũng rất mạnh. Gây cho anh
em mình 1 số thương vong. Tạm thời, cản trở bước tiến như vũ bão của ta.
Cùng
ngày ở Phnom pênh. Bộ máy chiến tranh phản động Pôn pốt-Ieengssari, tổ chức họp
khẩn cấp. Để bàn phương án tránh đòn tấn công của ta. Chúng đã quyết định: “Rút
chạy chiến lược vào rừng, để bảo toàn lực lượng còn lại”.
Ngay
đêm 2/1/1979 tại chiến trường miền Đông lúc 0h15' bọn Pốt ra lệnh: “Rút bỏ đường
10, Đôn so, đường 1, Svay riêng. Co về phòng thủ ở khu vực núi Sa Cách và phà
Niếc Lương”. Đứng trước nguy thất bại hoàn toàn, PonPốt-Iêngsari đang tìm cách
co cụm, bảo tồn lược lượng, để hòng kháng chiến lâu dài. Nhưng xét tổng thể bọn
chúng đang lúng túng và tuyệt vọng. Chúng đã vỡ trận, đã phá sản về chiến lược.
Chúng đang bị dồn vào sát bờ vực thẳm.
Lúc
này, thời cơ của CM Campuchia đã chín muồi. Để quân và dân CPC làm nhiệm vụ lịch
sử, tiến thẳng vào hang ổ cuối cùng của địch ở PhnômPênh. Tiêu diệt tận gốc bọn
diệt chủng, giải phóng toàn bộ đất nước. Giành chính quyền về tay nhân. Trước
tình hình đó. Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC. Long trọng phát đi lời hiệu
triệu kêu gọi: “Đã đến lúc rồi, lực lượng cách mạng và nhân dân CPC toàn Quốc, hãy
nỗ lực vượt khó khăn vùng lên, đánh đổ bọn Ponpốt-Iengsari. Kiên quyết giải
phóng đất nước, thoát khỏi bàn tay đẫm máu của chúng và bọn Bành Trướng nước
ngoài. Quân đội CM hãy nêu cao tinh thần chiến đấu, để tiêu diệt nhiều địch. Bắt
nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến tranh của địch”.
Cùng với
lời kêu gọi toàn Quốc và toàn dân CPC đứng lên đánh đổ bè lũ Ponpốt-Iengsari. Ủy
ban Trung ương MTĐK dân tộc cứu nước CPC cũng: “Thiết tha kêu gọi nhân dân và
chính phủ các nước, các tổ chức dân chủ thế giới. Giúp nhân dân CPC, đấu tranh
vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ. Kêu gọi các nước ủng hộ và giúp đỡ mọi mặt,
cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân CPC”.
Với
nghĩa tình thủy chung, truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời của 2 dân tộc. Đáp ứng
lời kêu gọi tha thiết của Ủy ban Trung ương ĐKDT cứu nước CPC. Diệt trừ họa diệt
chủng đối với nhân dân CPC. Cũng là để tiêu diệt tận gốc, mầm tai họa chiến
tranh phía Tây Nam của Tổ Quốc. Đảng và Chính phủ ta đã quyết tâm kề vai sát
cánh, giúp đỡ cách mạng chân chính CPC cho đến thắng lợi hoàn toàn.
Chấp
hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Đảng, Chính phủ và chỉ thị của Tổng cục Chính
trị. Các đơn vị tình nguyện Việt Nam, trong đó có Sư Đoàn 341. Vừa tổ chức đánh
địch. Vừa tổ chức tuyên truyền, học tập cho bộ đội, về ý nghĩa và nhiệm vụ giúp
bạn. Toàn Sư đoàn dấy lên một không khí sôi nổi mới. Ai cũng hào hứng, vì giờ
đây đi chiến đấu, không chỉ bảo vệ BG Tây Nam. Mà còn là:” làm nhiệm vụ Quốc Tế”.
Cùng
ngày, Bộ chỉ huy liên quân CPC-VN khẩn trương được thành lập. Tại mặt trận
Svayrieng, đồng chí Khang-sa-rin Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDCM CPC. Kiêm Tư lệnh
binh đoàn 1. Cùng đồng chí Hoàng Cầm, Tư lệnh binh đoàn Cửu Long. Trực tiếp
song hành chỉ huy cánh quân liên quân đường số 1.
CHIỀU
NGÀY 2/1/1979, LỆNH TIẾN CÔNG GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PHNOMPPÊNH ĐƯỢC PHÁT RA CHO
TOÀN QUÂN.
Toàn đội hình Trung đoàn 273-270 hành quân dịch
sang bên phải khoảng 5 km. Tìm đường đột phá tuyến phòng thủ đường 10, Đôn So. Sáng
ngày 2/1/79, Trung đoàn 270 tổ chức tấn công đột phá. Trung đoàn 273, mở rộng địa
bàn phía Chóp lên. Trung đoàn 266 vẫn chốt và tấn công địch ở khu vực cừa mở.
Hướng
cửa mở của Trung đoàn 270, sau mấy giờ chiến đấu. Trung đoàn đã chiếm được bờ
đê. Đánh vỡ một khúc phòng thủ của Pốt. Trung đoàn làm tiếp tục chốt và tấn công
đánh tạt sang trái hướng Tiểu đoàn 7. Như vậy là tuyến phòng thủ của Pốt ở khu
vực này đã bị vỡ. Toàn đội hình Sư đoàn bắt đầu phát triển thuận lợi.
Khoảng
15h ngày 2/1/79 Sư đoàn 341 nhận được điện của Tư lệnh Quân đoàn với nội dung:
“Địch đã rút bỏ tuyến trước. Chúng đang co về lập tuyến phòng thủ mới ở núi Sa
Cách- PRâyVeng-NiếcLương. Hiện tại các cánh quân ta dọc tuyến Biên giới đang tổ
chức truy kích.
- Phiá
đông Bắc quân ta đã tới đồn điền cao su Chúp
- Hướng
Đông Nam ta đã đánh qua Lục Sơn, Cúp Pô, đang tiến công uy hiếp thị xã Cam Pót.
- Hướng
QĐ4:
- Sư
đoàn 9, đánh chiếm thị xã Savayrieng đang phát triển theo hướng Nam, bên trái
trục đường 1.
- Sư
đoàn 7 đi giữa. Tiến công theo trục đường số 1.
- Sư
đoàn 2 lực lượng dự bị tiến sau Sư đoàn 7 tiến công đến phà Niếc Lương rồi dừng
lại ở đó.
- Sư
đoàn 341, bỏ qua các mục tiêu nhỏ. Điều Trung đoàn 273, Cơ động về ngã ba đường
24 ở Công Pông Trạch. Nhận xe ô tô của Binh đoàn chở quân. Được tăng cường: Một
Đại đội xe tăng, thiết giáp. Một Đại đội pháo 85ly. Một đại đội pháo 105ly. Một
Đại đội pháo cao xạ 37ly. Hai đại đội công binh. Trung đoàn nhận nhiệm vụ hành
tiến, đánh chiếm núi Sa Cách. Sư đoàn 341, đảm bảo cánh Bắc của Binh đoàn trên
hướng đường số 1 vào Thủ Đô PhnômPênh”. Cuối bức điện, Tư lệnh Binh đoàn nhấn mạnh;”
Sư đoàn 341 phải táo bạo, phải thần tốc, phải mãnh liệt”.
Nhận lệnh
xong. Sư đoàn trưởng Vũ Cao, cùng chính ủy Nguyễn Quế đều xúc động nói: “Thời
cơ đến rồi”. Sở chỉ huy Sư đoàn sôi động hẳn lên. Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ
cho Trung đoàn trưởng Trần Măng qua máy điện thoại. Rồi thúc giục 3 cơ quan Sư
đoàn xuống các đơn vị, phổ biến nhiệm vụ cụ thể. Mọi người lại thấy có gì đó, gần
giống như mùa xuân năm 1975. Sư đoàn đang có n/v là Sư đoàn dự bị chiến lược của
Bộ. Đang có n/v bảo vệ phía Bắc vĩ tuyến 17. Khi Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng
tham mưu trưởng. Giao nhiệm vụ cho Sư đoàn đi chiến đấu ở Miền Nam với nội
dung:” Đi sâu, đi lâu, đi xa đi đến ngày toàn thắng. Phải hành quân thần tốc
vào miền Đông Nam Bộ hợp với Quân đoàn 4. Tham gia chiến dịch tổng tiến công giải
phóng miền Nam”. Sau khi Sư đoàn đã cùng các đơn vị bạn tham gia tiến công giải
phóng thị xã Dầu Tiếng, Chi khu Chơn Thành, thị xã Xuân Lộc-Long Khánh. Sư đoàn
được chọn là Sư đoàn đánh trận mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Tiến công giải
phóng Chi khu Trảng Bom-Biên hòa.
Hôm
nay, với nhiệm vụ Quốc Tế vẻ vang. Toàn thể Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341, Đoàn
bb Sông Lam, lại bước vào trận quyết chiến, chiến lược. Cùng với LL vũ trang
CMCPC, tiến công vào Thủ đô Phnompênh. Sào huyệt đầu não của bọn phản động Pon
Pốt-Iêng xari, bọn Khơ Me Đỏ khát máu, tay sai của bọn Bành Trướng phía Bắc nước
ta. Ý nghĩa của trận chiến thật lớn, vinh dự và tự hào thật cao. Nhưng trách
nhiệm cũng thật nặng nề.
Trung đoàn trưởng Trần Măng sau khi nhận nhiệm
vụ qua điện từ Sư đoàn trưởng. Ông bần thần trong giây lát. Nhiệm vụ tấn công
vào PhnomPenh thật bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là Trung đoàn lại được chọn là
Trung đoàn tiến công, hành tiến bằng cơ giới. Vừa đi, vừa mở đường, vừa đánh để
đi. Trong đời ông, đã từng chỉ huy biết bao trận. Nhưng chỉ huy hành tiến kiểu
này, thì ông và hầu như tất cả các chỉ huy chưa từng qua.
Các
khóa huấn luyện bài bản của Quân đội, mà ông đã học qua. Đều chưa có nghiệp vụ
này. Hành quân di chuyển bằng cơ giới thì tốt quá, sướng quá, đơn giản quá. Còn
hành quân bằng cơ giới đánh địch thế này, thì biết bao khó khăn. Mục tiêu là
núi Sa Cách, phà Niếc Lương. Nhưng đường từ đây đến đó rất xa. Mà không thể tiến
theo đường bộ sẵn có. Phải mở đường ở cánh đồng mà đi, hoặc đi theo đường mòn
nhỏ. Nhưng sẽ có bao kênh rạch, bao hào, bao mìn, bao súng chống tăng, đạn nhọn,
đang giăng sẵn cản bước mình. Những cỗ xe tăng bọc thép, xe kéo pháo nặng nề
vài chục tấn, cầu yếu, lầy lún, làm sao vượt qua? Mà yêu cầu của cấp trên là phải:”
thần tốc, táo bạo, mạnh mẽ. “.
Thoáng
qua các suy nghĩ về các núi công việc, nhưng khó khăn ập đến. Ông bừng tỉnh rồi
bàn với Chính úy Diệp Xuân Ánh về nhiệm vụ. Chính ủy Ánh nói ngay: Nhanh, phải
nhanh, thời cơ đến! Chúng ta không được phép chần chừ. Rồi 2 ông cho mời các đồng
chí cấp phó cùng chỉ huy các cơ quan, cùng các đồng chí chỉ huy Tiểu đoàn, trực
thuộc họp bàn khẩn trương triển khai nhiệm vụ.
Nhận xét
Đăng nhận xét