53. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

 Trời đã ngớt mưa. Ùng - ầm - ùng - ầm – ùng - ầm. Tằng - tằng - tằng -tằng, chíu-chíu-chíu. Pốt tập kích vào Đại đội. Không phải chỉ vào đại đội 1, mà hướng c2, c3 cũng rộ lên tiếng súng của Pốt. Chúng tôi choàng bật dậy. Đạn thẳng chíu chíu trên đầu. Găm vào nhà, nhưng tầm cao. Thỉnh thoảng có quả B40-B41, nổ rầm gần vị trí ban chỉ huy. Tiếng hô trô trô của bọn Pốt. Tằng - tằng - tằng... rồi ầm - ầm súng của anh em đã bắn trả. Mới đầu còn thưa. Nhưng sau cũng đã rồn rập. Anh em phân tích tình hình. Chỉ thấy có 2 hướng của 2 Trung đội bị địch tập kích. Hai bên vẫn bắn qua lại. Tiếng các loại hỏa lực của anh em mình nghe rất chắc. Như vậy bọn này tập kích từ xa. Chúng lợi dụng mưa bò vào. Nhưng ngày đầu chắc chúng chưa rõ các vị trí chốt của ta. Nên không dám mò vào thật gần. Mà từ ngoài xa bắn vào.

Tôi bàn với các anh là: cho bắn mấy quả cối. Để cho anh em thử súng ở vị trí mới. Cũng cho bọn Pốt biết mình cũng đủ loại hỏa lực. Tôi nói: để tôi cùng Hiệp LL xuống tiểu đội 10. Tuy rằng vị trí của Tiểu đội cối không xa BCH. Nhưng xuống Tiểu đội bây giờ cũng đúng là rất nguy hiểm. Vì đêm tối, ngay anh em cũng có thể bắn nhầm. Nhưng cũng vì con nhà” cối” nòi, nên tôi và liên lạc Hiệp vẫn xuống Tiểu đội cối. Tôi cầm súng và đèn Pin, đã được bọc vải xanh để giảm ánh sáng. Xuống cách chỗ cối 15m. Tôi dơ đèn pin quay, quay ba vòng. (mật hiệu quy định từ trước). Nghe tiếng đ/c Ka Tiểu đội phó hỏi ai? Tôi đáp Phú đây rồi quay đèn Pin về phía mặt mình, cho anh em biết rồi tiến tiếp về phía khẩu đội.

Tiếng súng của bọn Pốt cũng đã thưa. Đoán là bọn này thử phản ứng của ta. Nhưng cũng có thể chúng rút ra xa tạm nghỉ. Tôi cùng đ/c Minh A. trưởng thống nhất bắn ở cự ly 200-300m về hướng tiền tiêu của Trung đội 1. Tong - tong 2 tiếng nổ đầu nòng đạn bay vút vào trời đêm tôi đếm 1-2-1, 1-2-2 - 1-2-3 - đến 1-2-9 thì ầm - ầm đạn cối nổ lửa chớp lòe. Có vẻ đúng mục tiêu cần bắn. Tôi nói mỗi khẩu làm 2 quả nữa. Tong – tong – tong - tong. Cũng khoảng 9 giây sau thì ầm - ầm - ầm - ầm. Như vậy là cối bắn tốt. Tiếng súng của Pốt đã im hẳn. súng bộ binh của ta cũng ngừng. Trận tập kích thứ nhất của Pốt, vào đại đội đã chấm dứt. Không gian trở lại tĩnh lặng như ko có gì vừa xẩy ra.

Tôi ở lại với anh em một lúc. Dặn kỹ lại nếu Pót tập kích nữa thì ae chủ động bắn chế áp. Nhưng phải cầm chừng vì đạn ko có nhiều. Ở lại với anh em 1 lúc nữa tôi trở lạị BCH Đại đội.

 Về đến hầm của BCH Đại đội, anh Đạc thay cho lời hỏi bằng lời khen:” cối bắn tốt đấy “. Thấy bọn này im thin thít luôn. Anh Công đang nói điện thoại với Tiểu đoàn. (Thời đó chưa có ĐT di động) mà là điện thoại dây hữu tuyến). Thấy anh Công cứ dạ vâng, dạ vâng đều. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện, tôi nói ngay. Các sếp dặn dò gì kỹ thế anh? Các đ/v khác có ai sao không? Anh Công nói: Tiểu đoàn động viện tinh thần chốt giữ của anh em. Nắm tình hình, nhắc ta nâng cao cảnh giác hơn nữa. Vì qua Ban 2 và trinh sát báo, là bọn Pot đang vô cùng cay cú. Vì chúng ta đã lấn sâu vào đất nó. Tiêu diệt được cả xe bọc thép của nó nữa. Nên bằng mọi cách chúng sẽ trả thù trận vừa qua. Mà hôm nay mới chỉ là trận mở màn thăm dò thôi.

Tôi nói: “Các cụ không nói thì anh em mình ai mà chả biết như vậy”. Tôi nói tiếp: như vậy là hướng B2 Pốt chưa tập kích. Như vậy cũng không bình thường đâu. Anh Đạc CTr nói đúng đấy có khi ông Trọng xuống với anh em một tý đi vậy cho yên tâm. Những lúc này, mình xuống được với anh em là quý lắm. Anh Trọng nhếch mép cười vui rồi nói “tuân lệnh Sếp “rồi hất hàm nói đ/c liên lạc, đi mày. Hai anh em xuống hướng B2, cánh trái của đại đội.

Anh Trọng cùng LL đi xuống Trung đội 2 khoảng 15 phút. Thì ầm - ầm - ầm, ùng – ùng – ùng. Bằng - bằng - bằng. Các loại súng dồn dập nổ về phía chốt B2. Những tiếng trô - trô thật lớn. Mọi người bật dậy lo lắng. Anh Đạc nói: hai thầy trò chắc xuống tới nơi rồi. Nói vậy nhưng ai cũng bồn chồn, sốt ruột. Mong cho anh Trọng và LL không gặp Pốt dọc đường. Tiếng súng bắn trả của B2 cũng thật đều. Nghe cả B40 và Khẩu đại liên cũng đã phát hỏa. Anh em chúng tôi yên tâm hơn. Vì sợ nhất là chúng bò vào thật gần. Mà anh em không phát hiện được. Khi hỏa lực mình phát hỏa rõ mục tiêu, là chúng dập B40 - B41 vào luôn. Nhưng súng nổ thế này thì yên tâm rồi.

Chuông điện thoại reo liên tục. Anh Đạc vào nghe và trả lời Tiểu đoàn về tình hình địch tập kích. Cũng nói là trước đó đã cử đồng chí Trọng c. phó cùng một LL. Xuống đôn đốc anh em rồi chắc không có gì phức tạp.

Các loại súng của ta và Pot vẫn dồn rập. Quái, sao cối không bắn hỗ trợ. Anh Công hỏi tôi. Tôi nói thực sự chưa biết là chúng ở xa hay thật gần mình. Nên anh em chưa dám bắn thôi. Sợ bắn xa thì vượt tầm, mà bắn gần thì sợ vào B2. Vừa giải thích xong, thì cũng nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của cối. Tôi nói có bắn thì cũng chỉ là hú họa thôi, phải để mai hỏi kỹ anh em dưới Trung đội. Về điểm nổ của đạn ở cự ly vừa rồi thế nào. Thì lần sau cối chi viện mới tốt được.

 Trận địa đã im tiếng súng. Khoảng 30 phút sau, anh Trọng cùng LL dìu 2 đ/c thương binh của B2 về chỗ BCH Đại đội. Một đồng chí A Trưởng bị thương vào vai do đạn thẳng. Một đồng chí chiến sỹ bị mảnh vào tay nhưng không nặng lắm. 2 đ/c yta nhanh chóng kiểm tra và thay lại băng cho anh em. Tiêm cho mỗi đ/c một ống trợ lực rồi nói với anh Công, là phải đưa ngay về phẫu của Trung đoàn. Vết thương ở vai vẫn ra máu nhiều. Anh Đạc báo về Tiểu đoàn và xin vận tải xuống chuyển thương binh. 30 phút sau thì 2 đ/c Trinh sát cùng 4 đ/c vận tải đã mang cáng xuốg. Đ/c A. trưởng phải khênh, còn đ/c bị thương nhẹ tự đi được.

Giải quyết xong thương binh, đã 2h sáng anh em tôi phân công được chỉ huy, trực gác. Rồi tranh thủ đi nghỉ. Gần sáng bọn Pốt lại tập kích, vào các vị trí chốt của Đại đội lần nữa. Nhưng chúng tập trung đánh vào hướng Đại đội 3 nhiều hơn. 20 phút sau toàn trận địa đại chìm trong tĩnh lặng.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam