82. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Gia
đình tôi tới chơi, mọi người rất vui khi gặp lại tôi. Mời tôi uống cà phê, rồi
hỏi thăm về anh em trong đơn vị. Tôi kể về từng người mà bà con hỏi thăm. Ai hy
sinh, ai bị thương, ai được trở về quê hay đi học. Mọi người tỏ ra rất thương
xót cho anh em. Rồi bà con kể về cuộc sống hiện tại, từ khi chúng tôi không làm
Quân Quản nữa. Thôi thì đủ thứ chuyện: nào là chính quyền mới, nhất là một số
cán bộ 30/4 rất sách nhiễu bà con. (Cán bộ 30/4 là lớp cán bộ tham gia từ ngày
giải phóng). Cuộc sống bây giờ vô cùng khó khăn thiếu thốn, thiếu gạo, thiếu củi,
thiếu dầu, thiếu thuốc, thiếu xăng. Thiếu thốn tất cả các thứ đồ dùng sinh hoạt,
nhu yếu phẩm thiết yếu của cuộc sống. Rồi má chỉ vào một chậu đựng gạo. Bên cạnh
là một cái chén đã có một ít thóc, một ít hạt sạn. Má nói: “Đấy con xem, gạo rất
khó mua. Mà gạo như vầy, lẫn cả sạn cát, cả thóc vào, người ăn sao nổi? Hư răng,
hư bao tử hết thôi. Thứ này ngày xưa thì chỉ để nấu cám cho heo ăn.
Bây giờ
tôi mới quan sát kỹ lại căn nhà và nhìn quanh phòng. Hình như phòng rộng hơn
trước nhiều. Cái tủ lạnh để ở góc kia mà không thấy đâu. Tôi hỏi: “Uả tủ lạnh
Má hư mang sửa hay sao mà không thấy?”. Má cười trên nét mặt lộ những nỗi buồn,
má nói: “Bán hết rồi con ơi! Không phải một nhà Má mà rất nhiều nhà phải bán, từ
tủ lạnh, ti vi, quần áo, tủ bàn ghế, đến xe honda, máy may. Những gì ngày xưa sắm
được, thì bây giờ lại bán đi ráo trọi rồi. Bán để lấy tiền mua gạo. Tôi lại hỏi
một câu rất ngớ ngẩn: “Uả ai mua mà nhiều thế hả má?” Má nói: “thiếu gì người
mua, nhất là số cán bộ ở ngoài Bắc vào, mua để có tiện nghi trong gia đình, và
họ mua để chuyển ra Bắc nhiều lắm. Ô tô, tàu biển, chuyến nào cũng chở đầy hết.
Những thứ như xe đạp cũ, thời trước còn tốt hay những đồng hồ oDo hư đã lâu. Hay
những loại xe môbilet cũ rích cũng được sửa lại, bán được tiền không đó”.
Tôi lặng
người đi, rồi nỗi buồn ập đến. Đúng là hiện tại, cuộc sống của dân ở Miền Nam. Nhất
là cuộc sống của bà con ngay tại Thành phố. Đang vô cùng khó khăn thiếu thốn đủ
đường. Chính quyền các cấp, đang áp dụng một số chính sách quản lý như vào Tổ hợp,
vào HTX, vào Công ty hợp doanh v. v... rồi ngăn sông cấm chợ, không cho hoặc rất
hạn chế mang lương thực, thực phẩm vào Thành phố. Chính quyền lại áp dụng chính
sách mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm bằng tem phiếu như ngoài Bắc. Tưởng
chừng rất khoa học, nhưng lại không phù hợp với thực tế. Không phù hợp với một
vùng miền mới giải phóng, có tiếng là giàu có về gạo và lương thực, thực phẩm
này.
Nên
tình hình xã hội có nhiều bất ổn, nhất là sau giải phóng đã được mấy năm. Sự kiện
“tắm máu” không xẩy ra. Một số phần tử phản động đã trỗi dậy, nhen nhóm các tổ
chức. Hòng phá hoại, hay ý đồ lật đổ chính quyền. Một số bà con người Hoa thì bị
xúi giục, bị xuyên tạc về tình cảm gắn bó hữu nghị của 2 dân tộc. Nên đã có một
vài cuộc biểu tình, chống phá hoặc truyền đơn phản đối chính quyền ở khu vực Chợ
Lớn v. v... Quan hệ giữa ta và Trung Quốc, có nhiều diễn biến phức tạp. Đã có
nhiều gia đình, bồng bế nhau, bỏ nhà cửa, bí mật xuống tàu vượt biên sang định
cư ở nước khác.
Ôi! Thật
phức tạp. Khi được nghỉ về chơi ở Thành phố. Tôi tưởng sẽ vui, việc quyết định
gặp Thanh hay không, đã làm cho tôi khó xử. Giờ đây, được biết thêm về tình
hình cuộc sống thực tế của bà con Sài Gòn. Làm cho tôi lại càng ngán ngẩm hơn. Tôi
nói với má: “Đúng là đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Không ai nghĩ rằng
cuộc chiến tranh Biên giới với Campuchia lại xẩy ra. Đã có rất nhiều bộ đội, đã
qua cuộc chiến tranh giải phóng nay lại phải hy sinh nơi Biên giới để bảo vệ Tổ
quốc. Trong lúc này, nhà nước lại phải đang trả một số nợ, vay của các nước, trong
thời kỳ chiến tranh. Mỹ thì lại cấm vận mình, không cho mình mở mang bang giao
với các Quốc gia khác. Càng làm cho chúng ta khó khăn hơn! “.
Chuyện
trò với Má một lúc, rồi tôi trở về chỗ đ/v Lộc trong sân bay Tân Sơn Nhất. Đường
phố Sài Gòn vẫn thế. Nhưng trong lòng tôi, thì thật nặng nề với bao nỗi niềm
khó tả.
Tôi về chỗ Lộc với tâm trạng không vui. Nhưng
rồi khi anh em bê mâm cơm ra có đủ rượu, bia, rau thơm, ớt cay và hành thái. Các
bạn bè đồng ngũ với Lộc vô tư, ồn ào sôi nổi. Làm cho tôi quên đi những tâm sự
nặng nề. Tôi nhanh chóng hòa nhập vào tiệc rượu cùng anh em. Chú Lộc tuyên bố:
“Hôm nay anh Phú về, chiêu đãi anh món thịt thỏ nấu sốt vang”. Do chính tay Thắng
bạn Lộc biểu diễn.
Đúng
là bộ đội. Các sắc lính khác sao mà vui, sao mà sướng thế. Họ là đơn vị rada điện
tử, nên từ ngày nhập ngũ đến tham gia các chiến dịch. Hiện tại đang đóng quân tại
sân bay. Nhưng chưa một ngày nào hành quân phải đi bộ. Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm
cao hơn chúng tôi nhiều. Chẳng bù cho thằng lính bộ binh súng dài chúng tôi. Hành
quân cơ động, hay tập luyện đều bằng sức người, bằng đôi chân, mang vác bằng 2
vai là chính. Thiếu đói, khổ cực trăm đường. Tôi nhìn anh em nhậu thật sôi nổi.
Mọi người tranh nhau chúc rượu tôi. Tiệc rượu thật vui, nhưng sau cứ một lần cụng
ly, là tôi lại nhớ tới anh em, nhớ tới đơn vị. Nhớ tới từng khuôn mặt những anh
em cùng tôi đã chiến đấu, cùng tôi chịu bao đói khổ, rồi hy sinh, rồi bị thương
nơi chiến trận. Uống rượu mà tôi không sao lấy được cảm giác vui, mà lại thấy tủi
tủi, cay cay. Nước mắt tôi ứa ra chảy dài xuống má.
Ở chơi
chỗ Lộc đến 3h chiều, tôi chia tay anh em. Lộc lấy xe đạp chở tôi ra khu vực
Lăng Cha Cả đón xe. Tôi trở về trường Quân chính sau một ngày đi chơi, với bao
buồn vui lẫn lộn. Cũng chính từ buổi đi chơi này. Tôi được biết thêm hoàn cảnh
khó khăn, cuộc sống thực tại của người dân Sài Gòn.
Những
ngày Chủ nhật sau, anh em chúng tôi thường ngại không ra ngoài trường, hoặc về
chơi ở Thành phố. Tôi đến chỗ Lộc 1-2 lần nữa, còn lại những ngày nghỉ tiếp. Anh
em học viên chúng tôi thường góp tiền, cử người ra ngoài mua gà, mua vịt, mua
rượu về tự nấu nướng. Tổ chức nhậu với nhau, rồi chơi cờ, chơi bài cho hết ngày.
Học ở
trường mãi, nhàn rỗi quá lại thấy chán. Anh em học viên, ai cũng thấy nhớ nhà, nhớ
anh em. Muốn khóa học mau chóng kết thúc để có thể được nghỉ phép về thăm gia
đình. Hay trở về đơn vị.
Nhận xét
Đăng nhận xét