93. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Nhìn
trên bản đồ, các vòng vây thì kín. Nhưng khu vực này, là khu rừng rộng lớn hàng
trăm km2. Nên việc truy lùng và vây hãm cũng còn nhiều kẽ hở. Mà bọn Pốt vẫn luồn
lách, tránh né được. Sau khi đã vất hết các trang thiết bị, kho tàng, súng đạn
nặng. Chính vì thế mà các đ/v truy quét tìm diệt bọn Pốt rất vất vả, mệt nhọc. Một
số nhóm Pốt bị vây chặt quá, thì điên cuồng chống trả, chứ không chịu hàng, trong
đó có cả lực lượng thanh niên xung phong của chúng. Có những trận chiến rất khốc
liệt, đã xảy ra giữa ta và bọn Pốt tử thủ.
Hướng
Tiểu đoàn 1 và Đại đội tôi. Ngày 25/12 gặp một toán Pốt mấy chục tên. Chúng co
cụm chiến đấu, rất điên cuồng. Khi thấy đã không còn đường thoát, thằng thì lao
chạy lung tung. Một số thì rút lựu đạn tự sát, trong số tự sát, có cả các nhóm
là nữ. Cũng là lính Pốt, hay thanh niên xung phong. Chết trong tư thế ôm nhau
chung một quả lựu đạn. Nhìn những người phụ nữ, những tên lính cuồng tín, mặc
váy, tóc cắt ngắn kiểu phụ nữ Trung Quốc còn trẻ. Máu me đầy người, trông thật
xót xa, thật tội nghiệp.
Có Đại
đội, truy quét gặp cả toán trai gái. Chúng chạy cuống cuồng. Không có đường
thoát, liền cầm tay nhau cùng nhẩy xuống sông. Như vậy sông Vàm Cỏ Đông, không
phải chỉ nhấn chìm tầu giặc Pháp. Mà giờ đây, lại nhấn chìm bao giặc Pốt man rợ.
Đêm
25/12, Đại đội tôi chốt trong rừng. Lúc này chỗ nào cũng có địch. Nhưng anh em
thường xác định, hướng đất K vẫn là hướng chốt chính. Vì vậy một số anh em hậu
cần ở phía sau. Đêm quá mệt, anh em mắc võng ngủ. Bọn Pốt mò tìm đường ra, mò
đúng vào bộ phận anh nuôi của Đại đội. Một đ/c anh nuôi thấy động, hé mắt nhìn
thấy chúng vén màn của đ/c khác. Thật hồi hộp, nhưng cũng không dám kêu. Bọn Pốt
cũng đã phát hiện ra là bộ đội ta. Nhưng cũng không dám làm gì, lẳng lặng bỏ đi
tìm đường thoát. Qua cơn hoảng, đ/c anh nuôi vùng dậy hô Pốt - Pốt tất cả vùng
dậy bắn loạn xạ một lúc. Rồi từ đó không ai dám ngủ. Không ai giám xác định đâu
là phía sau, đâu là phía trước nữa.
Ngày 25/12, các Trung đoàn 266-273-14 vừa vây
quét các khu vực Xóm Mới, Đây Xoài, Ba Tra 1, Ba Tra 2. Các đơn vị chia ô tọa độ
truy quét. Chiến thuật này rất hiệu quả, đã truy tìm được nhiều toán Pốt lẩn
khuất. Chúng nhanh chóng bị tiêu diệt, hoặc bị bắt làm tù binh.
Địch
đã cùng đường, không còn nghĩ đến đánh trả trong vòng vây như lúc đầu nữa. Chiều
ngày 25/12, Sư đoàn 221 điện xin cấp trên của chúng, cho phá hủy, chôn giấu vũ
khí, súng đạn nặng để rút. Được tin trên qua đài kỹ thuật, BTL Sư đoàn 341, lệnh
cho các đơn vị, khép chặt đội hình. Bao vây chặt ngay trong đêm, để tiến công
vào các mục tiêu cuối cùng.
Đêm tối,
trong rừng lại càng tối. Măc dù mấy ngày liên tục quần đảo, truy quét tìm diệt
Pốt đã rất mệt. Các đơn vị vẫn phải tỏa rộng ra các hướng, để phục kích đón lõng
địch. Cơ quan chính trị, và chiến sỹ địch vận, sử dụng du kích địa phương biết
tiếng K, kêu gọi địch ra hàng. Sáng ngày 26/12 trên hướng Trung đoàn 201. Bọn địch
bắt liên lạc với ta, đề nghị ngừng bắn. Để chúng cử đại diện ra gặp. Sau khi gặp
gỡ, hiểu được chính sách khoan hồng của ta. Trước tình cảnh không còn đường
thoát. Hàng trăm tên lính đã lục tục ra hàng. Chúng ta được lệnh, đối xử tốt với
số hàng binh này.
Cũng
trong ngày 26/12, Trung đoàn 266 và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 273. Vượt qua rạch
Nàng Dinh. Đánh chiếm khu vực Bến Chùa, Tà Hét. Các Trung đoàn 14, Trung đoàn
201, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273 vẫn truy lùng, truy diệt địch
trong rừng.
Ngày
27/12, Trung đoàn 266, được lệnh tiến công vào cao điểm 17. Đây là vị trí cuối
cùng của địch, đang lấn chiếm trái phép đất ta, ở khu vực Năm Căn- Hòa Hội. Sau
hơn 1h chiến đấu quyết liệt. Quân ta đã tiêu diệt được rất nhiều Pốt và làm chủ
điểm cao này.
Trong
những ngày này, các đơn vị của ta và địch, cứ như chơi trò trốn tìm trong rừng.
Thấy bóng bộ đội ta, là các tốp Pốt chạy chỗ nọ sang chỗ kia. Có tốp liều mạng
vượt bơi qua sông Vàm Cỏ sang đất ta. Hoặc chạy vòng vèo mãi, rồi lại tới ngay
khu vực Cầu Phao công binh ở bến Cây Sao. Rồi kết cục đều bị các lực lượng bộ đội,
du kích Phước Vinh, Huyện Châu Thành bắt giữ. Trong số này, chúng ta bắt được cả
tên Sư đoàn phó, Sư đoàn 340 của Pốt. Cùng một số tùy tùng, đang trốn trong rừng,
cạch nương sắn của dân.
Tối, đêm
ngày 26-27-28, hướng đất K bọn Pốt bắn pháo hiệu và đạn vạch đường suốt đêm. Để
định hướng cho bọn trốn chạy, quy tụ về Công Pông Trạch. Đến hết ngày 28/12 khi
không còn hy vọng cứu thoát bọn trong vòng vây. Cùng những đợt tấn công các chốt
của ta, ở khu vực đường 24. Đều không mang lại kết quả, mà lại còn bị tổn thất
nặng nề. Bọn Pốt được lệnh rút về lập phòng tuyến phòng thủ đường 10.
Thế là
ý định mùa khô 78-79, đánh chiếm thị xã Tây Ninh của Pốt tan thành mây khói. Tết
dương lịch năm 1979 bọn Pốt, không có được múa Lăm Thon, “ăn mừng chiến thắng” chiếm
thị xã Tây Ninh theo kế hoạch. Mà nhân dân Tây Ninh, được chứng kiến những toán
tù binh, hàng binh áo đen. Mặt mày xám ngoét, bẩn thỉu, đầu quấn khăn rằn loang
lổ. Ủ rũ, lê bước nặng nề vào các trạm giam cho chúng. Trong số này, có cả tên
Sư đoàn phó, Sư đoàn 340. Đã bị bắt ở trong khu rừng Phước Vinh, cạnh nương sắn.
Như vậy
kế hoạch, chiến dịch mùa khô 78-79 của chúng. Cùng bọn quan thầy bành trướng, với
mục tiêu chính, đầu tiên là: Đánh chiếm thị xã Tây Ninh, núi Bà Đen. Bị ta bẻ gẫy
và đập cho tan tành. Cũng là chấm hết, cái ý đồ xâm lược của chúng dọc miền
Biên giới Tây Nam tổ quốc ta. Cũng thêm những chi tiết vui nữa là: Trong những
ngày tiếp theo, khi quân ta đã giúp LL Cách mạng của bạn. Tấn công giải phóng
Nông Pênh rồi. Mà ở khu vực rừng Năm Căn, Hòa Hội. Khu vực rừng Phứơc Vịnh bên
bờ Đông sông Vàm Cỏ. Vẫn còn lẻ tẻ những tên Pốt bị bắt, hoặc ra hàng. Khi ae
ta nói là đã giải phóng Nông Pênh ngày 7/1/79 rồi mà chúng vẫn không tin.
Nhận xét
Đăng nhận xét