84. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Buổi sớm
Biên giới thật yên ả. Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng, xuyên qua vòm
lá của những cây thốt nốt. Đúng là nếu không có chiến tranh, thì nơi đây cuộc sống
thật thanh bình. Gạo nhiều, cá lắm, dân cư thưa thớt. Thi thoảng mới thấy còn sót
lại cái khung sàn nhà. Những khóm tre, cây xoài, cây me. Dấu ấn của nền đất xưa
có người sinh sống, một niền quê trù phú. Bộ đội mình thường lợi dụng những nền
đất ấy, làm chốt vì thổ đất thường cao hơn hẳn những bờ đường, bờ ruộng.
Mấy
anh em tôi xuống xe khu vực Trung đoàn bộ. Rồi đi thêm 2 km nữa thì đến Tiểu
đoàn bộ. Chuyện trò với BCH Tiểu đoàn một lúc, rồi anh Vinh Tiểu đoàn trưởng, cử
1 đ/c Truyền đạt, một đ/c Trinh sát dẫn tôi về vị trí chốt của Đại đội. Cách Tiểu
đoàn bộ khoảng hơn 1km. Không hiểu bọn Pốt thấy chúng tôi hay chúng bắn hú họa,
những loạt đạn cuối tầm cắm phầm phập vào phía trước, tung nước. Đ/c trinh sát
nói: Đạn cuối tầm anh ạ không sợ đâu. Tôi nói cuối tầm mà vào đầu thì cũng “vỡ
gáo” đấy, đừng chủ quan. Vừa đi anh em vừa kể từ sau trận “khốc chiến” 18/7 hướng
này ta và nó đều án binh bất động. Chúng cũng chỉ bắn cầm canh, hú họa vậy thôi.
Ta cũng chưa tấn công trận nào. Chúng đang tập trung đánh vào hướng ngã tư Nhà
Thương, chùa Bạch Bột chốt của Trung đoàn 270 và Trung đoàn 266. Ngày nào cũng
thấy chúng tập kích nhiều lần. Nghe chừng hướng đó đang căng căng lắm.
Về tới
vị trí Đại đội, ae vừa hội ý xong, đủ cả các Trung đội trưởng và các Tiểu đội
trưởng hỏa lực. Tôi bỏ trà thuốc, kẹo mời anh em. Chuyện trò qua lại rất vui vẻ.
Anh Tiến nói: Từ ngày ông đi mọi việc ổn cả, lính mới nhiều. Nên ở chốt vẫn phải
huấn luyện anh em thêm xạ kích, kỹ chiến thuật bộ binh. Anh em còn yếu lắm. Không
được huấn luyện kỹ như mình đâu ngày xưa đâu. Bộ đội mình lại được học thêm một
môn nữa, đó là kỹ thuật gài mìn. Ông đi lại cẩn thận không nhiều mìn lắm đấy. Rồi
anh Đạc nói: Học xong sao anh Phú không làm chuyến về Bắc thăm nhà? Tôi nói học
xong họ đưa lên đây ngay. Không cho đi phép, nói là mùa khô tới, sẽ có nhiều biến
động. Nên không một ai được đi phép.
Tôi
nói thêm là tình hình dân tình ở Sài Gòn này phức tạp lắm. Anh em chúng tôi rất
ngại ra khỏi trường. Chủ nhật toàn mua đồ về nhậu. Cũng muốn đi phép mà không
được. Mặt khác cũng rất nhớ đơn vị nên không ai tụt tạt cả.
Mấy ngày tiếp, tình hình khu vực của Đại đội 1,
vẫn yên tĩnh. Tôi đã làm quen, đã hòa nhập lại cuộc sống của đơn vị ở chốt.
Đã cuối
mùa mưa, mưa không nhiều. Nhưng cánh đồng quanh khu vực chốt vẫn ngập nước. Vị
trí chốt của Đại đội 1 là bên trái của Tiểu đoàn. Cách khu vực Chóp khoảng gần
2 km, hướng đó có Sư đoàn 7 chốt giữ. Giữa Đại đội tôi và đơn vị gần nhất của
Sư đoàn 7 là trận địa pháo 37 ly (của Sư đoàn 7? Hay của Quân đoàn?) cùng chốt
giữ. 3 cụm chốt như là hình chữ V, mà đ/v pháo 37 ly là đáy của V. Địa hình như
vậy, bố trí như thế cũng thật là lợi hại. Nếu bọn Pốt bí mật luồn sâu trong đêm,
thì chúng cũng sẽ áp sát được chung quanh Đại đội 1. Từ phía Sư đoàn 7 cũng
không phải là dễ chi viện, nhất là trong đêm tối. Còn nếu chúng tấn công vào
ban ngày, hay đã bị lộ, thì chúng dễ bị tiêu diệt bởi chúng bị vào vùng lõm, giữa
chữ V ấy.
Hướng
này tình hình vẫn im ắng, nhưng ở hướng chùa Bạch Bột. Trung đoàn 266 – 270 của
Sư đoàn 341 chốt giữ. Thì chiến sự lại vô cùng ác liệt. Chúng đã tổ chức luôn
sâu, mật tập, tấn công Trung đoàn 270 – 266. Đã làm cho Trung đoàn 270 bị tổn
thất đáng kể. Đồng chí Vân Trung đoàn trưởng 270, bị áp lực nặng quá, choáng, gục
không tiếp tục chỉ huy Trung đoàn. Sư đoàn điều gấp đ/c Lê Hải Anh đang làm trưởng
ban Tác chiến Sư đoàn, xuống thay đ/c Vân. Đ/c Anh tổ chức bộ đội chiến đấu và
được tăng cường thêm Tiểu đoàn 28 là Tiểu đoàn huấn luyện Hạ sỹ quan của Sư
đoàn, chiến đấu phản công. Đã lấy lại được 1 số vị trí bị mất và giữ vững trận
địa chốt.
Hơn chục
ngày sau, Trung đoàn 266 - 270 được lực lượng Sư đoàn 2, QK5 vào thay thế, 2
Trung đoàn lùi về sau củng cố lực lượng. Như vậy Sư đoàn 341 trong giai đoạn
này chỉ còn lại Trung đoàn 273, vẫn kiên cường chốt giữ ở khu vực đường 13
quanh ngã ba Săng Ke.
Nhận định
của trên, bọn Pốt sẽ dùng thủ đoạn luồn sâu, mật tập các chốt thuộc địa bàn của
Trung đoàn. Nhất là khu vực Đại đội 1, Tiểu đoàn 1. Trước tình hình đó, Ban chỉ
huy Đại đội thường xuyên đôn đốc anh em tích cực canh gác. Tích cực củng cố hầm
hào, làm nhiều ụ chiến đấu. Ban đêm phải trực chiến và canh gác 50% quân số. Tổ
chức thêm nhiều bãi mìn. Tăng cường đạn cối thật nhiều, lấy sẵn các vật chuẩn, mục
tiêu bắn, sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho các hướng trong đêm. 2 khẩu đội cối đã
được tăng cường với cơ số “khủng” là 300 quả/1 khẩu. Với số đạn này, phát huy tốt,
thì nó là loại vũ khí lợi hại nhất để tiêu diệt, đập tan âm mưu của bọn Pốt tấn
công trong đêm.
Đại đội
tổ chức nhiều trận diễn tập, đánh địch trong đêm để ae chiến sỹ mới làm quen với
các tình huống chiến đấu. Ngày 1/10, là ngày Quốc khánh của quan thầy bọn Pốt. Rất
có thể chúng sẽ có những trận đánh lớn. Để thể hiện sự trung thành và chào mừng
Quốc khánh của quan trên. Toàn tuyến chốt của chúng ta vẫn im lặng. Nhưng khí
thế đánh địch, chống địch tập kích đã thật nóng lên. Anh em lính mới nhiều, nhưng
cũng đã được học tập hướng dẫn rất bài bản. Rất chi tiết và được tiếp thu kinh
nghiệm chiến đấu của các lớp đàn anh. Nên ae cũng đã nâng cao được bản lĩnh của
lính chiến.
Nhận xét
Đăng nhận xét