98. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau
khi mọi người đã hiểu rõ nhiệm vụ. Trước hết toàn Trung đoàn di chuyển đến gần
thị trấn Công Pông Trạch. Để tiếp nhận xe, pháo, cùng các đơn vị phối thuộc. Cùng
thời gian Trung đoàn 273 hành quân về Công Pông Trạch. Thì trung đoàn 270 tổ chức
tiêu diệt một Tiểu đoàn Pốt ở phía Nam thị trấn Công Pông Trạch. Chuyển sang
truy kích, hành tiến bảo vệ cánh phải của Sư đoàn.
Trung
đoàn 266, chiếm lĩnh khu vực Đôn So. Nâng tốc độ hành tiến, bảo vệ sườn trái Sư
đoàn. Trung đoàn 273 khi về vị trí tập kết. Ngay trong đêm mồng 2. Ngày 3/1
nhanh chóng được bổ sung các loại vũ khí trang thiết bị, lương thực, thuốc men.
Tiếp nhận các đơn vị đến tăng cường. Lúc này nếu là lính thì tương đối nhàn. Nhưng
là cán bộ từ cấp A trưởng trở lên, chức vụ càng cao, thì càng nhiều công việc
phải lo toan.
Các đồng
chí Tham mưu, Tác chiến thì nghin cứu ngay bản đồ, địa hình. Chọn đường hành tiến,
sao cho phù hợp. Đặt ra các tình huống ứng xử.
Cơ
quan Hậu cần thì không thở được vì phải lo nắm quân trang. Vũ khí đạn dược, lương
thực, thuốc thang cấp cứu quân y, xăng dầu. Đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu
cho chiến dịch v. v...
Cơ
quan chính trị, thì phải nhanh chóng xuống các đơn vị, động viên tinh thần chiến
đấu của cán bộ, chiến sỹ. Phải nói lên được tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của
chiến dịch. Phải làm cho mọi Cán bộ, chiến sỹ thấy được nhiệm vụ là vô cùng nặng
nề. Nhưng lại vô cùng vinh dự, vẻ vang. Phải phát huy truyền thống của Quân đội,
trực tiếp là truyền thống của Sư đoàn, Trung đoàn. Nhất là với ý nghĩa làm nhiệm
vụ Quốc tế giúp bạn. Lại phải chấp hành nghiêm, rất nghiêm kỷ luật chiến trường,
kỷ luật dân dịch vận. Với khẩu hiệu và quyết tâm của Quân ủy Trung ương và Tổng
cục chính trị là: “Sẵn sàng hy sinh vì chính trị” Cứu giúp bạn nhưng không được
lấy từ cái kim sợi chỉ của bạn. Kể cả lương thực, thực phẩm v. v... tất cả tài
sản trên đất bạn thu được của bọn Pôn Pốt là của bạn.
Những
tập tài liệu hướng dẫn về quan hệ dân vận, kỷ luật chiến trường, quan hệ Quốc tế,
và những câu hướng dẫn giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Khơ Me. Đã được Cục
chính trị in ấn chuẩn bị, được phát cho từng đơn vị. Cùng cả những trái cối đựng
truyền đơn kêu gọi bọn lính Pót đầu hàng. Giải thích cho lính Pốt, cho nhân dân
về tội ác của bọn khác máu Pon Pốt-Iêng xa ri đang diệt chủng dân tộc Khơ Me. Nhiệm
vụ của quân đội Việt Nam làm n/v Quốc Tế giúp CM chân chính, cứu nhân dân CPC
khỏi họa diệt chủng vv...
Mọi
chuẩn bị cho chiến dịch mới, nhiệm vụ mới thật sôi động. Toàn Trung đoàn, toàn
Sư đoàn mọi người đều vui, đều hồ hởi, bừng bừng khí thế và quyết tâm chiến đấu,
giúp bạn thật cao. Cảm giác của những ngày tháng hào hùng. Của trận tổng tiến
công giải phóng miền Nam, như trở lại trong lòng mọi người.
Khí thế chuẩn bị bước vào nhiệm vụ mới thật khẩn
trương. Trực tiếp Sư đoàn phó Mười Thứ cùng các Sỹ quan cơ quan, các phòng của
Sư đoàn, cử nhiều trợ lý xuống tham gia, đôn đốc và hành tiến cùng Trung đoàn.
Ban
Chính trị cũng có nhiều trợ lý xuống giúp đỡ Trung đoàn. Trong đó có đ/c Thắng
ban Tuyên huấn (vanthang341ht). Đặc biệt có một nhà thơ và một nhà báo lớn của
Quân đội, xuống cùng tham gia hành tiến chiến đấu. Khi thấy anh Trung tuyên huấn
nói: Có cả nhà thơ Bùi Minh Quốc với bút danh thường dùng là Dương Hương Ly. Tôi
thật bất ngờ. Nhà thơ lớn của Quân đội. Đã có nhiều giai thoại kể về cuộc đời, sự
nghiệp của ông, nhà thơ lại là người lính. Người chiến sỹ tại mặt trận Quảng Đà
những năm ác liệt nhất, gian khổ nhất thời chiến tranh chống Mỹ. Ông đã có rất
nhiều bài thơ hay được các nhạc sỹ phổ nhạc mà hầu như người lính nào, người
dân nào cũng biết như bài: Cuộc đời vẫn đẹp sao/ đất quê ta mênh mông v. v... Thơ
của ông thật hay, được chắt lọc từ tinh hoa, từ máu, từ nước mắt, từ xương thịt
sự hy sinh của đồng đội, sự hy sinh từ chính người vợ nhà thơ, nhà văn., người
đồng đội của ông. Nhà báo Dương Thị Xuân Qúy. Ôi! Một nhà thơ lớn mà tôi, cùng
tất cả những người lính đều ngưỡng mộ. Nhưng sao giờ đây ông và nhà báo lớn, vẫn
lại ra trận như một người lính xung kích? Thật vô cùng nguy hiểm. Chẳng cảm thấy
hợp lý tý nào?
Tôi hỏi
đ/c Trung trưởng Tiểu ban tuyên huấn, là nhà thơ Bùi Minh Quốc đâu. Trong thâm
tâm tôi nghĩ nhà thơ lớn phải có dáng người cao to, thanh tú thật đẹp thật ngưỡng
mộ về ngoài hình. Khi Trung chỉ tôi người đang ngồi sửa soạn ba lô gần đó, tôi thật
bất ngờ. Sáng nay tôi đã gặp anh. Tôi cứ nghĩ đấy là cán bộ, trợ lý gì đó ở
trên Sư đoàn xuống. Cái mũi to, lại đo đỏ. Cái dáng gù gù, trầm trầm ít nói. Trông
anh như một lão nông mặc áo lính thì đúng hơn. Không thật ưa nhìn, không đúng
như trong suy nghĩ của tôi. Tôi ra chào hỏi, bắt tay anh xã giao, rồi tiếp tục
đi lo những công việc đang rất bận bề của mình.
Anh
Văn bị thương, giờ đây còn mình tôi phải gánh vác bao công việc mới mẻ. Bỡ ngỡ
của nhiệm vụ này, chiến dịch này. Ngoài 3 chiến sỹ phiên dịch mới học tiếng K cấp
tốc, nói, đọc được bập bẹ mấy chữ, mấy tiếng K. Sư đoàn điều cho Trung đoàn 1 tổ
3 người CămPuChia và được phổ biến là: Đây là 3 người trong tổ công tác. Họ đã
từng là lính của Pôn Pốt, đã đảo ngũ chạy sang mình. Trong đó có một ytá. Tôi
phải trực tiếp quản lý mấy bạn này.
Sư
đoàn cấp xuống rất nhiều truyền đơn, tài liệu học tập. Cùng một cái loa phóng
thanh dân dịch vận thật to. Như vậy là tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm, phải
quản lý, phải giáo dục, phải “để mắt” đến 3 bạn người K. Vì trong suy nghĩ của
tôi, thì họ cũng đã là lính “pốt”. Mà lại không nói được tiếng Việt, nên mình
nhìn họ, họ nhìn mình, chưa thật có thiện cảm. Cứ khó đăm đăm, rồi cũng vẫn phải
phát súng, phát trang thiết bị cho họ. Bữa cơm đầu tiên tại bãi tập kết, tôi lịch
sự cứ mời mấy bạn ăn cơm khi họ đã ăn xong, đã đứng lên. Sa Chơn được phân công
làm nhóm trưởng nói: “knhum chia ét hơi”, tôi cũng chẳng biết họ nói gì. Cứ ra
hiệu mời ăn tiếp. Cùng lúc đó, thì nhà thơ Bùi Minh Quốc đứng sau tôi nói: Họ
nói là họ đã ăn no bụng rồi. Hóa ra nhà thơ còn biết được cả tiếng K, hơn hẳn
trợ lý dân dịch vận là tôi. Thêm một bất ngờ nữa để tôi khâm phục nhà thơ.
Mọi việc
đến chiều tối ngày 3/1 thì cũng hòm hòm, hoàn tất. Tại vị trí tập kết, các đơn
vị đang chuẩn bị nốt các công việc của mình trong đêm, đợi lệnh tiến công. Giờ
tiến quân sẽ là sáng mai, 5 giờ ngày 4/1/79. Tôi cùng anh em đào tạm mấy hầm rồi
trải áo mưa, ngửa mặt nhìn trời đêm. Trời đã về khuya. Nhìn bầu trời đêm cao thẳm
với muôn vàn vì sao nhấp nháy. Trong đầu tôi bừa bộn bao suy nghĩ. Phía xa, những
tiếng nổ của đạn pháo, làm bùng sáng rồi lại tắt lịm. Có những viên đạn đỏ vụt
lên trời đêm.
Nhận xét
Đăng nhận xét