76. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
8h sáng ngày Chủ nhật, tôi và Hùng đón xe Lam
đi về thị xã Tây Ninh. Tìm đến nhà Cúc. Nhà Cúc cách trung tâm thị xã khoảng
1km. Ở ngay khúc quẹo vào thị xã, cách mặt đường khoảng 30 – 40 mét có mấy khóm
tre trúc cạnh đường. Đứng ngoài đường cũng nhìn thấy ngôi nhà xây một lầu, bên
ngoài ốp những vỉ gạch men màu hồng. Nhìn qua cũng đoán được chủ nhân của ngôi
nhà thuộc tầng lớp khá giả.
Cúc mừng
rỡ ra đón anh em tôi. Ở nhà chỉ có người dì (cô) và một người em họ trông coi
đàn bò hơn chục con. Ba của Cúc bận đi làm ăn xa, đang chuẩn bị hùn hạp với bạn,
mở nhà máy chà gạo gì đó. Má Cúc thì mất từ lâu. Cúc là con út trong gia đình
có 4 chị em.
Tôi giới
thiệu Hùng với Cúc để anh em làm quen nhau. Tôi nói: Cúc có người bạn nào nữa
thì mời đi chơi cùng cho vui. Cúc nói: anh em tôi ngồi uống nước, rồi đi tìm mời
một người bạn gái đến. Sau màn chào hỏi, bốn anh em ra đường đón xe đi về Tòa
Thánh. Tôi vui và Cúc cũng thật vui. Hùng lại là người giỏi hỏi chuyện, nói
chuyện. Nên mọi người cười nói rất vui vẻ. Hôm nay Cúc mặc cái quần Gin, cái áo
thun đỏ, bó sát người trông thật hấp dẫn. Trên xe có mấy người cùng đi. Thấy
anh em tôi cười đùa vui vẻ, mọi người cũng vui lây. Bà con hỏi thăm chúng tôi ở
đơn vị nào? Tình hình Biên giới ra sao? Hỏi thăm chúng tôi đi đâu? Rồi 1 bà Má
nói: Các con đánh nhau sao, mà thấy bộ đội mình bị thương, hy sinh quá trời.
Đang
thật vui vẻ. Mấy câu hỏi của bà con, làm tôi chùng xuống. Sau đó cứ vẩn vơ suy
nghĩ, không còn cảm giác hào hứng, vô tư, vui đùa như lúc đầu nữa. Ngồi bên Cúc
đường xấu, xe xóc. Tiếng động cơ của cái xe lam 3 bánh, cũ kỹ nổ phành phạch, Cúc
nép vào người tôi, do đường xóc và cũng có thể là cố ý. Tôi cầm nắm bàn tay Cúc,
bóp nhè nhẹ. Cúi nhìn bàn tay. Ôi bàn tay con gái trắng hồng, mềm mại, ấm áp
thon thả mới đẹp làm sao! Bỗng chốc trong tôi lâng lâng cảm giác xốn xang khó tả,
khó nói thành lời. Tôi nhìn Cúc, Cúc cũng quay sang nhìn tôi, mắt long lanh thẹn
thùng. Bắt gặp ánh mắt tôi, Cúc mỉm cười bẽn lẽn. Cái lúm đồng tiền tròn nhỏ
bên má, trông thật đẹp, thật duyên. Sao đó mà tôi lại buông 1 tiếng thở dài như
cố kìm nén điều gì? Cái cảm giác đó, mãi sau này còn đọng lại trong tôi.
Xe dừng cách cổng tòa thánh khoảng 100m. Từ xa
đã choáng ngợp bởi cái cổng lớn, có dòng chữ lớn:” Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Đúng
là ở nơi đây, đã lâu rồi, tôi được nghe mọi người hay nhắc tới Tòa Thánh Tây
Ninh. Tôi cứ nghĩ tầm cỡ cũng giống như Tòa Thánh Tin Lành trước cửa nhà tôi. Hồi
nhỏ, tôi thường vào đó chơi. Những sáng Chủ nhật, có 1 người Cha đạo mặc bộ đồ
thờ màu đen, đeo tròng kính trắng, nhẹ nhàng giảng đạo. Thấy bọn trẻ chúng tôi
vào, Ông thường cho chúng tôi mỗi đứa 2 cái kẹo. Kẹo rất ngon như là loại kẹo
bây giờ. Chứ không giống như những cái kẹo chanh, kẹo bột của chúng ta những
năm chiến tranh. Nhưng chúng tôi thường không giám ăn. Vì có mấy người lớn dọa
là trong kẹo có thuốc. Ăn vào là bị theo đạo.
Mấy đứa
chúng tôi đứng trước cổng, tôi đọc từng dòng viết trên cổng. Tòa thánh xây dựng
từ những 1930 (?), mà mãi tới năm 1962 (?) mới xây xong cái cổng. Như vậy là
công trình kéo dài hơn 30 năm. Khuôn viên Tòa Thánh thật rộng, chắc có đến hàng
chục ha. To rộng như Thảo cầm viên Sài Gòn. Chúng tôi vào khu đền thờ chính. Ngôi
đền chính của Tòa thánh cao, to, uy nghi. Kiến trúc gần giống như các nhà thờ của
đạo Thiên chúa. Bên trong mọi người đang hành lễ. Những Tu sỹ trong bộ áo dài
màu trắng đục đi lại làm những bài lễ cầu khấn gì đó, mà tôi không rõ lời. Chính
giữa điện trên cùng là 1 quả cầu lớn, tượng trưng cho Trái đất, trong vũ trụ
bao la. Có vẽ hình 1 con mắt rất lớn, có những tia hào quang tỏa ra xung quanh.
Các giáo dân đang quỳ lễ rất nghiêm trang. Miệng lầm rầm đọc theo những câu
kinh, hưởng ứng theo động tác nghi lễ của chủ lễ. Không khí trang nghiêm có phần
“lạnh”. Lối kiến trúc của nhà thờ và Tòa thánh gần giống nhau. Vòm trần cao rộng
mênh mông, các giáo dân ngước nhìn lên cao. Làm cho mọi người cái cảm giác rộng
lớn, xa xăm của vũ trụ bao la. Mà con người thì thật nhỏ bé.
Kiến
trúc đền chùa bên Phật giáo thì lại khác hẳn. Mái chùa thấp, bước vào chùa, thường
là phải bước rất cao mới qua được ngưỡng cửa. Đầu phải cúi, chứ nếu không thì
có cảm giác đầu sẽ đụng vào mái chùa. Tạo cho mọi người cảm giác cẩn trong, lễ
phép. Nhiêm trang, mà gần gũi. Trong chùa thường bầy xếp các tượng Phật rất chật
trội. Màu sắc sơn son, thiếp vàng, quyện với hương khói làm cho mọi người cảm
giác nồng ấm. Chứ không dùng gam màu lạnh như Nhà thờ hoặc Tòa thánh (đó là cảm
nhận của riêng của tôi).
Tam Kỳ
Phổ Độ, hiểu đơn giản tức là vũ trụ bao la có các đấng Thần linh tối cao trị vì
như Phật, là kỳ thứ nhất. Chúa Giesu, Đức Chúa trời là Kỳ thứ hai. Còn Đạo Cao
Đài đây, là thờ Thiên Nhãn tức là “Mắt Trời” gọi là Kỳ thứ ba. Thủ đô của Đạo
Cao Đài là ở đây. Tòa Thánh Tây Ninh này, giống như đạo Hòa Hảo thì Thánh địa ở
Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nhưng đạo Hòa Hảo, tôi không thấy có nhà thờ lớn. Mà
chỉ thấy dân chúng theo rất đông, nhưng hành lễ cầu khấn tại gia đình.
Tôi
kéo tay Cúc ra ngoài, như trốn chạy nghi lễ thiêng liêng có phần “lạnh” đó. Trong
lúc anh em tôi đang vui, với niềm vui của tuổi trẻ. Khuôn viên rộng, cây cối
nhiều, nhưng du khách cũng không đông lắm. 1 số thợ ảnh lăng xăng mời kéo chụp ảnh.
Chúng tôi cùng chụp chung, rồi chụp riêng mấy bức hình. Hồi đó ở đây, những thợ
ảnh chuyên nghiệp này, có 1 cách chụp ảnh rất lôi kéo được khách. Là cùng 1
phim, người ta bịt đi nửa ống kính. Chụp làm 2 lần, ở hai vị trí khác nhau. Làm
cho tấm hình được lồng ghép cảnh trí 2 nơi như là cái bóng, các cảnh trí, hay cả
Tòa điện thờ chính rất hấp dẫn đều trong 1 tấm hình.
Tôi cầm
tay Cúc, chậm chậm đi khắp mọi nơi. Hùng và cô bạn Cúc, như là cố ý tách chúng
tôi ra. Để cho 2 đứa được chuyện trò tự nhiên hơn thì phải. Tôi rất vui, vui thật
là vui. Cúc cũng vậy, đôi mắt Cúc long lanh ngời hạnh phúc. Nhưng với tôi, thỉnh
thoảng lại thấy như là mình nhỏ bé quá, bất lực quá thế nào ấy. Mỗi khi chợt
nghĩ đến nhiệm vụ, và cuộc sống hiện tại của tôi, của người lính chiến, nay đây
mai đó đang còn rất nặng nề.
Đã
trưa, chúng tôi ra 1 quán nhỏ ăn cơm. Gọi mỗi người 1 đĩa cơm, Cúc và bạn ăn cơm
gà. Còn tôi và Hùng ăn cơm sườn. Mỗi anh em làm 1 chai bia. Chị em Cúc thì uống
nước ngọt, mọi người cụng ly, chúc tụng nhau thật vui. Có lẽ cơm dĩa sườn heo, không
đâu ngon bằng ở đây. Miếng sườn thái to, được nướng vàng cháy xém cạnh thơm phức,
vài lát dưa leo, vài miếng cà chua, 1-2 cọng hành, mấy lá xà lách, chút nước
tương. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi được ăn đĩa cơm sườn ngon đến như vậy. Cái
buổi trưa ấy, bữa cơm ấy, buổi đi chơi ấy, cho đến hôm nay. Nó vẫn đang hằn sâu,
đang hiện diện thường trực trong tôi như mới hôm qua. Chẳng bao giờ phai nhạt.
Thời gian trôi qua thật nhanh! Khi hồi tưởng để
viết lại đây! Tất cả ký ức lần lượt hiện ra như một cuốn phim quay chậm.
Nhận xét
Đăng nhận xét