58. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mưa. Chính
thức mùa mưa 78 đến. Có ngày mưa ào ào, mưa rầm rề, mưa suốt cả ngày, cả đêm. Đúng
là mưa nhiều, vô tình đã trở thành kể đồng lõa của Pốt. Gây cho các đơn vị chốt
giữ, bao nhiêu phiền toái khổ cực.
Trước
hết là hầm hào, công sự, ngập nước. Nên ngồi gác, không thể ngâm người mãi
trong nước được. Như vậy mình đã là mục tiêu lộ trên cao. Mà về đêm, nếu quan
sát tốt nhất là phải càng ở vị trí thấp, càng tốt. Ngoài tiếng động phát hiện bằng
tai. Còn nhìn được bóng người mờ mờ trong nền trời đêm.
Tiếp đến
là quần áo, anh em lúc nào cũng ẩm ướt. Vì thông thường, mỗi người cũng chỉ có
2 bộ. Mà trong điều kiện mưa triền miên, thì quần áo anh em, làm sao khô được. Nên
nhiều anh em, lại phải mặc độc cái quần đùi (quần xà lỏn). Mưa ẩm ướt, làm quần
áo nhanh bị mục rách. Thế là thêm cái khổ của người lính chốt là thiếu quần áo
mặc.
Tiếp đến
do ẩm ướt ngâm nước lâu những bệnh dịch nước ăn chân, ăn tay, lang ben, hắc lào,
cả ghẻ ngứa v. v... bắt đầu đồng lõa với Pốt làm khổ lính mình.
Anh
Nuôi, lo chuyện hậu cần cũng thật vất vả. Vì củi đun không có. Phải tận dụng những
tre, gỗ, sàn nhà hỏng của dân làm củi đun. Rồi cái nguồn củi này cũng hiếm cũng
cạn kiệt dần theo thời gian. Việc tiếp phẩm từ VN sang, 15km hàng ngày của từng
đơn vị cũng gian nan không kém. Con đường đi từ Bến Sỏi, Búa Lớn sang. Giờ đây
đã nhão nhoét. Công binh phải vào rừng Hòa Hội, chặt hàng vạn cây gỗ to bằng bắp
chân, bắp đùi, mang ra lót ngang đường cho xe đi.
Nếu có
việc gì, mà về VN. Được đi nhờ những xe Hồng Hà kéo pháo, vận chuyển. Thì là một
lần đi là 1 lần nhớ đời. Vì mọi người đều phải đứng trong thùng xe, bám chặt
vào thành xe. Nhún lên, nhún xuống xe theo từng nhịp xóc ổ voi, ổ gà, vượt qua
những cây gỗ tròn trơn truội. Duy nhất là chỉ còn đ/c lái xe là phải ngồi ghế
lái. Người cứ nhẩy lên nhẩy xuống, nghiêng bên nọ, ngả bên kia. Đầu đập liên tục
vào nóc cabin. Trông thật tội nghiệp.
Lúc
này, hậu cần đã có thêm sáng kiến. Là mang bánh mỳ sang chốt. Như vậy lúc đó
đơn vị TP vẫn ngày 3 bữa cơm. Nhưng 2 bữa cơm, một bữa bánh mỳ. Sáng kiến này, cũng
giải quyết được phần nào vất vả. Trong việc đun nấu của anh Nuôi. Chăm sóc bữa
ăn cho bộ đội trên chốt.
Yên bình được mấy ngày. Bắt đầu từ ngày 25/6, bọn
Pốt lại tập trung tập kích vào dọc tuyến chốt của Trung đoàn và Tiểu đoàn 1. Lần
này chúng tập kích với mật độ dầy hơn, điên cuồng hơn. Cứ khoảng 8h tối, là đã
bắt đầu đợt tập kích chúng. Chủ yếu là dùng các loại B40 - B41 và DKZ bắn tập
trung vào các điểm chốt của các đơn vị. Có đêm chúng tập kích tới hơn chục lần.
Làm cho các đơn vị chốt sinh hoạt rất căng thẳng.
Đại đội
3, vẫn là mục tiêu chính của Pốt. Vì đây là điểm đầu, trong thế phòng ngự của
Tiểu đoàn. Ngoài các trận tập kích đêm. Ban ngày chúng cũng dùng cả pháo cối, 12,
7 ly bắn găm vào đội hình chốt. Những khó khăn về trời mưa, nước lụt ngập, đúng
là đã đồng lõa với Pốt. Hành hạ bộ đội mình. Anh em phải chống đỡ chúng rất vất
vả. Vì chúng cơ động ngoài ruộng rộng. Mục tiêu di chuyển. Còn chúng ta là chốt
cố định, lại bị thụ động. Pháo, cối, hỏa lực của mình cũng đã chi viện tối đa. Mà
bọn này như ngày càng say máu. Chúng điên cuồng thể hiện rõ ý đồ lẫn dũi, nhổ
chốt của Đại đội 3.
Đại đội
3 thương vong tăng dần. Quân số bắt đầu thiếu hụt. Tiểu đoàn và Đại đội vẫn
kiên cường giữ chốt. Các Đại đội 1 - 2 được tăng cường chốt cho Đại đội 3 để giữ
vững địa bàn.
Khoảng
đầu tháng 7/78. Tiểu đoàn yêu cầu Đại đội 1, điều 1 Trung đội thiếu sang tăng
cường khu vực chốt tiền tiêu của Đại đội 3. Lúc đó khoảng 5h chiều. Anh Công, Anh
Đạc căn cứ vào tình hình chốt của Đại đội. Điều động Trung đội 1, đ/c Trần Vinh
để lại một Tiểu đội chốt. Còn trực tiếp đ/c Vinh BT chỉ huy 2 Tiểu đội. Được
tăng cường thêm một B41. Sang vị trí chốt của Đại đội 3. Sau khi được nghe phổ
biến nhiệm vụ. Đ/c Trần Vinh nói: tôi mệt không thể đi sang chốt ở Đại đội 3 được.
Anh Công, Anh Đạc thuyết phục mãi mà Trần Vinh cũng không nhận nhiệm vụ, rồi bỏ
vê vị trí Trung đội. Việc xử lý thật khó khăn. Ai cũng biết, sang đó thay chốt
là vô cùng vất vả và nguy hiểm. Nhưng không thể điều Trung đội khác thay thế.
Trong
lúc anh Đạc, báo cáo lên Tiểu đoàn. Về tình hình khó khăn trong việc điều động.
Tôi xuống Trung đội 1. Chuyện trò và làm công tác tư tưởng với Vinh và anh em
Trung đội 1. Không phải chỉ có Vinh, mà còn một đồng chí Tiểu đội trưởng nữa, cũng
không chịu đi tăng cường cho Đại đội 3.
Thuyết
phục một lúc, tôi kết luận. Nếu Vinh và Thắng (?) không đi, thì hai anh em lui
hẳn về cứ phía sau. Đừng ở đây nữa. Làm khó cho Đại đội và ảnh hưởng tư tưởng
anh em khác.
Suy
nghĩ một lúc, rồi Vinh nói: “thôi em nghe anh. Chứ người khác thuyết phục, thì
em cũng dứt khoát không chấp hành. Nhưng anh phải tăng cường đạn và bánh mì cho
anh em đi chốt”. Tôi nói: “Đạn thì yên tâm là thoải mái cho anh em bắn. Còn
bánh mì thì anh sẽ điều trên Đại đội xuống. Vinh cho anh em làm công tác chuẩn
bị đi”.
Tôi trở
về BCH Đại đội, trao đổi lại với BCH về tình hình Trung đội 1. Nói đ/c Vinh và
Thắng (?) đã chấp hành lệnh rồi. 2 đ/c trinh sát Tiểu đoàn đang đợi ở BCH. Tôi
nói liên lạc lấy toàn bộ số bánh mì (5 cái) của BCH xuống cho anh em.
Trời
đã nhập nhoạng tối. Tôi bắt tay từng anh em. Nhất là Vinh bắt tay tôi thật chặt.
Tôi nhìn sâu vào mắt Vinh, đôi mắt to đen kiên nghị. Với đôi lông mày lưỡi mác,
thật ấn tượng. Trong lòng tôi trào lên cảm giác xót xa thật khó diễn tả. Chiều
biên giới nơi chiến tuyến, mưa vẫn rả rích rơi. Ngày mưa trời nhanh tối.
Nhận xét
Đăng nhận xét