87. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Anh em
chúng tôi nhận định: Đại đội 1 là mục tiêu tập kích của Pốt. Nhưng chúng đã bị
lộ ý đồ mật tập. Chúng ta đã chủ động chiến đấu. Với các loại cối 60, cối 82 của
Tiểu đoàn cùng với mìn, đạn thẳng. Những tiến kêu la của chúng các phía. Chắc
chắn là chúng bị tiêu hao nhiều. Thông thường, bọn này hay mật tập, tấn công
khoảng 3h đêm. Chứ không hay bắt đầu tấn công từ 5h sáng như ta. Vì bọn này thường
lợi dụng lúc tối trời để tấn công. Nhận định thứ 2 là: Cũng có thể lần này
chúng tổ chức tấn công quy mô lớn thì vấn đề sẽ khác, cần phải đề phòng.
Trước
mắt, toàn Đại đội phải ở vị trí chiến đấu 100%. Đại liên và cối 60, vẫn phải bắn
chế áp, bắn rải rác để tiêu hao sinh lực địch. Lúc này đã là 4 giờ sáng. BCH phải
chia nhau xuống các Trung đội giao nhiệm vụ, động viên anh em đánh địch giữ chốt.
Củng cố hầm hào, trang thiết bị vũ khí, cho anh em ăn sáng (lương khô) để tăng
sức khỏe. Sẵn sàng chiến đấu, bẻ gãy đợt tấn công lớn của Pốt. Sẵn sàng truy
kích địch, đánh địch ngoài công sự khoảng 400 - 500m. Thu nhặt vũ khí, nhưng
chú ý đề phòng mìn của ta gài chưa nổ hết. Và bọn Pót chưa chết hẳn.
Anh em
tôi chia nhau xuống các hướng, truyền đạt tinh thần như đã bàn. Đại liên vẫn
khùng - khùng khạc đạn. Hai khẩu cối vẫn Tong - Tong đều. Những chớp lửa của đạn
nổ vẫn bùng lên các phía. Anh em cối thấy tôi xuống nói: bắn nhiều ù hết cả tai
rồi. Tôi ghé tai anh em nói nhỏ: Vẫn phải bắn tiếp. Hết bao nhiêu đạn rồi? Anh
em nói hết 50% đạn rồi. Như vậy là mỗi khẩu bắn khoảng 150 quả. Hai khẩu là 300
quả. Cộng với số cối 82 của Tiểu đoàn. Thì như vậy, nếu chúng tập trung tấn
công thì cũng bị sát thương tiêu hao rất nhiều.
Hơn 4h,
trời đã tảng tảng sáng. Đằng đông nơi mặt trời sẽ mọc, nhiều đám mây đen như
hình người, hình thú khổng lồ đang thay hình đổi dạng. Hướng đó đã sáng dần lên.
Trời sắp sáng, chúng ta đang mong điều đó. Một trận chiến thật căng thẳng sẽ xẩy
ra? Những tên áo đen ác quỷ lao vào chốt? Hay những gì xẩy ra từ đêm? Cũng sẽ
được phơi bầy trước bình minh. Thật hồi hộp cho những ngươi lính chiến, đang phải
phán đoán, đang phải chờ đợi mong cho trời mau sáng.
Nhưng
dù thế nào, âm mưu của chúng mật tập, tấn công đã bị lộ. 100 % anh em đã ở vị
trí chiến đấu. Đạn đã lên nòng, súng pháo ta đang nhả đạn. Trời sắp sáng, mặt
trời sắp mọc hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến cùng với ánh bình minh.
Mờ sáng, rồi sáng rõ. Cũng không có tiếng Trô-
Trô của Pốt và những bóng áo đen ác quỷ lao vào chốt. Ở những vị trí tiền tiêu
và cả các Trung đội. Mọi người không tin được ở mắt mình. Những mảng đen nằm la
liệt quanh chốt. Gần nhất là hướng đối diện với khẩu 12, 7 là 30-40 m còn lại rải
rác, từ 50-200m thì rất nhiều.
Như vậy,
là bọn này đã bao bọc được chung quanh chốt của Đại đội 1. Chắc chúng âm mưu áp
sát rồi tấn công Đại đội 1. Nghĩ mà rùng mình. Nếu như anh em ta không phát hiện
được sớm, mà để chúng áp sát vào rồi đồng loạt xung phong. Thì không biết có
chuyện gì xẩy ra? Anh em tôi thở phào, lệnh cho các Trung đội thực hiện theo kế
hoạch.
Xa xa
khoảng 700-800m vẫn còn những bóng lính Pốt. Vừa lúc đó thì Thùng- Thùng-
Thùng- Thùng đạn nổ rải rác phía Pốt. Trận địa pháo 37 ly cũng đã phát hiện ra
Pốt, Hạ tầm bắn thẳng, hướng chốt sư 7 cũng đã thấy rộ lên tiếng súng. Bọn này
ngoài vây Đại đội 1. Chúng còn luồn sâu vào vùng lõm, khu vực trận địa pháo 37
và khe lõm với sư 7.
Tiểu
đoàn xác định: Đây là trận chúng sử dụng cấp Trung đoàn. Riêng khu vực chốt Đại
đội 1 chúng dùng khoảng 1-2 Tiểu đoàn bao vây tấn công. Tiểu đoàn phó và tham
mưu trưởng cùng một vài trinh sát cộng cứu thương cũng đã tới Đại đội 1. Anh em
đều nhìn, đều đếm được rất nhiều Pốt chết quanh chốt. Các Trung đội được lệnh
truy kích. Hai khẩu cối 60 đã được hiệu chỉnh tầm bắn, truy đuổi xa. Chưa bao
giờ anh em tôi chứng kiến quân Pốt chết nhiều như trận này. Xác nổi phập phềnh
trên ruộng nước làm mồi cho lũ đỉa đói. Nhiều thằng nằm vắt ngang qua những bờ đất
nhỏ trong các tư thế thật khó tả.
Riêng
khu vực 3 cái gò mộ xây. Có 5-6 cái xác Pốt. Ghê sợ nhất là hình ảnh thằng đeo
máy thông tin, bị 1 quả cối cắm từ đỉnh đầu xuyên xuống cằm, đạn không nổ. Đây
đúng là khu vực chỉ huy cấp C - D của chúng. thật đáng đời bọn mày.
Anh em
đi thu nhặt súng, lẻ tẻ có tiếng AK của lính mình ban tặng cho những thằng bị
thương. Để nó nhanh đi về với cái chủ nghĩa hoang tưởng man rợ được nhẹ nhàng.
Súng
pháo 37 ly vẫn bắn đuổi, bên Sư 7 cũng đã thấy anh em xuất kích truy đuổi Pót. Thỉnh
thoảng cũng có 1 vài quả đạn DKZ và pháo của chúng bắn đến, nhưng thật lạc lõng.
Đến 8h sáng Đại đội 1 đã thu được hơn 100 khẩu súng các loại. Anh em kiểm đếm
được gần 100 xác chung quanh chốt của Đại đội. Một trận thắng ngoài sức tưởng
tượng của mọi người.
Tin
chiến thắng của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 nhanh chóng được loan đi khắp các đơn vị.
Chúng tôi liên tục nhận được điện khen ngợi biểu dương của các cấp. Trung đoàn
cũng đã tổ chức một đoàn cán bộ của 3 cơ quan. Xuống tận Đại đội 1, Để tiếp
thêm đạn, quà của Trung đoàn. Để xác định cụ thể tình hình trận chiến. Chuyển
đưa anh em thương binh và liệt sỹ về. Cùng với đống súng đạn các loại mà anh em
thu được.
Nhìn
trang phục của bọn Pót rất mới, vũ khí cũng vậy, cũng toàn là mới. Dầu mỡ bảo
quản chưa được lau sạch. Trung đoàn xác định: Đây là lực lượng chủ lực của
chúng. Sư đoàn 280 mới được điều ở nơi khác đến. Trận này cũng là trận đầu tiên
của chúng. Tấn công chúng ta ý định là sẽ làm gọn Đại đội 1, cùng khu vực trận
địa pháo 37. Nhưng do bị lộ và bị tiêu diệt ở hướng Đại đội 1. Nên ý đồ tấn
công mật tập bị bẻ gẫy. Mục tiêu lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh 1/10,
của quan thầy đã được phơi bầy trước ánh bình minh với những cái xác, trong bộ
đồ đen nổi phập phềnh như thế đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét