110. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Nơi đây là trận địa pháo phòng không 100 ly còn mới tinh. Tổng số có 8 khẩu, chắc chúng mới đưa về làm trận địa. Để bảo vệ PhnomPênh, nhưng có vẻ là chưa được thử súng lần nào. Các nòng pháo đang được bịt đầu vươn lên trời đều quay về hướng Đông Bắc. Xe xích kéo pháo, những thùng đạn pháo vàng ươm còn tinh nguyên. Xếp xung quanh. Các Tiểu đoàn bộ binh rải ra lùng xục. Ngoài con đường sát sông này là cao, còn hầu như là bãi cây lúp xúp nhà cửa rất ít. Ban 5 nấu cơm cho anh em, bữa cơm hôm nay có món tôm hùm và tôm càng xanh rất to. Nghe nói là Sư đoàn thu được trong các kho đông lạnh tại sân bay. Số hàng hóa thực phẩm này, đang đợi xuất sang Trung Quốc. Sư đoàn cho phép Phòng Hậu cần tận thu và chia cho các đơn vị. Đúng là đời lính chưa bao giờ được nhìn, được ăn những con tôm to đến thế. Chỉ có điều là không có rau. Đúng ra không được phép hái rau, hái cà chua. Kể cả mấy vườn hành rất tốt ngay đây, cũng không ai được phép đụng đến.

Tôi còn nhớ, Tiểu bạn Cán bộ tổ chức, nấu canh bằng những thứ rau hái được quanh đó. Đang nấu thì Chính ủy Diệp Xuân Ánh đi qua hỏi: Các đồng chí nấu gì đấy? Đ/c Tuấn trưởng Tiểu bạn trả lời là: Báo cáo Chính ủy anh em cấu ít rau dại nấu cải thiện. Đ/c Chính ủy nói một câu vô cùng thâm thúy: “Rau dại nhưng mà người khôn”. Các đ/c không đọc nội quy à? Mấy anh em đang nấu canh, đứng ngây ra như trồng, rồi dập bếp, đổ nồi canh đi. Rồi từ đó cái câu “Rau dại nhưng người khôn” nó trở thành câu cửa miệng vui của lính trong Trung doàn. Khi có vấn đề gì cần nói về vấn đề dân vận.

Sáng hôm sau, ngày 10/1. Anh em Tiểu đoàn 3, dong đến 1 “tù binh” mặc quần áo lính Pốt. Nhưng lại là người Việt nói tiếng Việt. Anh em nói: “tù binh” khai là lực lượng Đặc Biệt của mình, nhẩy dù xuống đêm 5/1. Cách Hoàng Cung 2 km về phía Bắc. Sau khi tôi cùng anh em thẩm vấn, thì thấy tù binh khai đúng như vậy. Đây là lực lượng Đặc Biệt của ta. Lực lượng này có 36 người, được huấn luyện ở Thủ Đức. Có 14 người CPC, còn lại là bộ đội VN. Sau khi được máy bay trực thăng thả xuống phía Bắc Hoàng Cung khoảng 2km. Thì lấy thuyền, giả là lính Pốt. Với nhiệm vụ xuôi xuống, tấn công vào Hoàng cung. Để giữ ông XiaNuc đang bị giam lỏng trong đó. Nhưng khi gần đến Hoàng Cung thì bị lộ. Bọn Pốt bảo vệ ở khu vực này rất đông. Anh em chiến đấu, hy sinh gần hết. Còn đ/c này bơi được sang bờ Bắc, trốn lủi suốt từ đêm ngày 5 đến sáng ngày 10/1 thì anh em Tiểu đoàn 3 phát hiện được.

Người “tù binh” này nói với tôi là báo gấp lên trên một câu mật khẩu. Tôi báo lại với Trung đoàn và báo gấp lên Sư đoàn. Sau khoảng chưa đến 30 phút, đã thấy có 1 ca nô rẽ nước từ bên Hoàng Cung sang đón. Hai Đ/c sang đón rất cảm ơn anh em Trung đoàn 273. Nói là:” Cấp trên và chúng tôi đang rất sốt ruột, mong tin của lực lượng Đặc Biệt này”. Rồi cùng đ/c lực lượng Đặc Biệt xuống ca nô về bên kia sông.

Như vậy, không phải chỉ có Quân đoàn 4 tiến vào Phnompenh đầu tiên. Mà trước đấy, còn có những lực lượng Đặc Biệt nữa. Sau này chúng tôi có thêm thông tin, là 36 chiến sỹ biệt động đó đã chiến đấu, hy sinh còn sống sót có 1 người. Rất may là “tù binh” đã được anh em Tiểu đoàn 3 đã bắt giữ được. Mà tôi là người trực tiếp thẩm vấn chuyện trò với người” TÙ BINH ĐẶC BIỆT” này.

 Trong những ngày này, Cuộc Cách mạng chân chính của nhân dân CPC. Dưới sự giúp đỡ chí tâm, chí tình của nhân dân Việt Nam. Trực tiếp là Quân đội Việt Nam, đã tiêu diệt, đã lật đổ chế độ diệt chủng của bọn đao phủ Pôn Pốt-IêngXaRi. Đất nước CPC đã được giải phóng. Thủ đô PhnômPênh được giải phóng. Nhân dân CPC đã được tự do, Dân Tộc Kh'me đã được hồi sinh.

Toàn dân CPC, già trẻ, gái trai, đang vui với hạnh phúc lớn. Sự hồi sinh của cuộc sống, mà cứ nghĩ như trong mơ. Thậm trí, nhiều người còn không dám, chưa dám tin là mình thật sự thoát khỏi ngục tù đen tối. Đầy đau thương chết chóc. Trong những tháng ngày qua, dưới sự cai trị của bon đao phủ Pon Pốt, Bọn Ăng Ka, các Công xã mà chúng gọi là xây dựng đất nước tiến thẳng lên “Cộng Sản chủ nghĩa”. Thực chất toàn đất nước, đâu đâu cũng chỉ thấy dưới mặt đất là lũ áo đen ghê sợ, trên tay đứa nào cũng có ngoài súng ra còn có một cái búa lưỡi rừu sắc lẹm. Chúng sẵn sàng đập vào đầu mọi người và cả hàng đoàn người dân vô tội. Những người dân thành phố, những bác sỹ, những trí thức, những nhà khoa học. Hay tất cả trẻ em là con em họ. Chỉ vì chúng gọi là dân loại 3, dân Thành phố cần phải tiêu diệt, cần phải cải tạo hay loại bỏ. Giống như bọn Đức quốc xã, tiêu diệt người Do Thái trong đại chiến thế giới lần thứ 2. Chúng xây dựng chế độ xã hội không có tiền, không có chợ. Không có trường học, không có bệnh viện, Đất nước CPC là đất nước của đạo Phật rất truyền thống mà giờ đây chúng phá hết cả đền chùa, tiêu diệt tàn sát cả những người tu hành coi họ là những phần tử ăn bám cần loại bỏ.

Đấy là dưới mặt đất. Còn trên trời, từng bầy quạ đen xì. Cất những tiếng kêu quạ quạ đến ghê rợn. Những tiếng kêu của sự no đủ mừng vui những bữa tiệc, thây ma người chết chỗ nào, nơi nào cũng có. Những cây thốt nốt, những rừng cây thốt nốt rất đặc trưng của đất CPC cũng không còn sức sống. Cũng tàn lụi xác xơ. Những tầu lá ngả nghiêng, đu đưa vật vã trong trong gió bão. Như những bàn tay bấu vứu vào không trung, cùng tiếng thét gào kêu cứu.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam