73. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Từ đó
đến chiều, pháo đạn đinh, kết hợp với các loại đạn pháo cối khác. Đã tiêu diệt
được rất nhiều sinh lực địch. Đập tan ý đồ phản công của Pót. Trận địa chốt của
Trung đoàn được giữ vững. Chiều tối, Trung đoàn tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm
anh em. Thêm được một số Tử sỹ và thương binh nữa được tìm thấy. Qua các vết
thương, thì thấy anh em bị mất máu do đỉa rất nhiều. Số anh em của Đại đội 1, đại
đội 11, Đại đội 5. Vào sâu trong bờ mương, không thể vào đưa anh em ra được. Trong
đó có đ/c Nguyễn Tiến Công, Chính trị viên trưởng Đại đội 1 cùng nhiều anh em Đại
đội 1 của tôi.
Sáng hôm sau 19/7 tôi sang chốt sớm. Quang cảnh
khu vực Săngke này buổi sớm yên ả làm sao. Vẫn cánh đồng ngập nước, trời không
mưa, quang đãng mát mẻ, mặt trời đã lên cao. Nhưng ánh nắng buổi sớm êm dịu. Gió
nhè nhẹ thổi, những cây thốt nốt nhìn qua cũng không có gì khác. Những tán lá vẫn
lung lay đùa với gió. Những đàn cá vẫn chạy rẽ nước, khi thấy bóng người đi. Những
đàn cò trắng với cái chân nhỏ xíu, cao kều. Nhẹ nhàng từng bước, tìm mồi ở những
chỗ nước nông. Không có tiếng súng. Thoảng trong không trung tiếng con chim cu
đang gáy gù gọi bạn. Cảnh vật thật thanh bình. Không ai có thể nghĩ được là vừa
mới hôm qua. Một trận đấu súng, đấu pháo, đấu trí quyết tử ở khu vực này? Vừa mới
hôm qua, bao nhiêu đồng đội của tôi, đã hy sinh, đã đổ máu. Vĩnh viễn nằm lại
đây, chấm dứt cuộc đời, chấm dứt sự nghiệp, chấm dứt đời binh nghiệp, khi tuổi
đời còn quá trẻ...
Tôi
qua Trung đoàn bộ, rồi vào Ban chính trị Trung đoàn. Các thủ trưởng, các trợ lý
phòng, ban hồ hởi khi gặp tôi. Thoáng qua trên nét mặt mọi người, lộ rõ vẻ mệt
mỏi căng thẳng. Mọi người đang tập trung, giải quyết những hậu trận chiến hôm
qua. Có quá nhiều việc phải làm. Đ/c Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn nói: ông về
Tiểu đoàn ngay đi, nơi đấy đang cần ông. Ngày hôm qua, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2 -
3 cùng các ae trực thuộc. Đã rất dũng cảm, chiến đấu. Chúng ta đã thắng lợi, mặc
dù hy sinh nhiều, thương vong nhiều. Đại đội ông còn lại mấy người. Ông Công
chính trị viên trưởng, cùng nhiều anh em đang nằm lại đó. Nhưng trước mắt, cứ
phải để anh em ở đấy đã. Ông phải làm tốt công tác tư tưởng với anh em còn lại.
Quân lực, Cán bộ, sẽ có kế hoạch bổ sung quân cho Đại đội ông. Ông về ngay đi.
Chủ
nhiệm và mấy đ/c trợ lý đều lau vội dòng nước mắt, đang chảy dài. Mất mát, hy
sinh của Trung đoàn trận hôm qua quả là quá lớn. Rất nhiều cán bộ Tiểu đoàn, cán
bộ Đại đội, cán bộ Trung đội, cán bộ Tiểu đội. Cùng nhiều chiến sỹ hy sinh. Không
phải chỉ có đ/c Công và anh em Đại đội 1 nằm lại đó. Đại đội 11, Đại đội 5 và một
số anh em phối thuộc, vẫn nằm lại đó. Như vậy là cả hai Tiểu đoàn và Đại đội 1,
đều bị mất sức chiến đấu. Đ/c Nguyễn Sông Thao, đ/c Ngô Khắc Quyền, những người
cán bộ, người con ưu tú của Trung đoàn, Sư đoàn. Đang được đề nghị Đảng và Nhà
nước phong tặng danh hiệu AHLLVT. Thì đều bị hy sinh trận hôm qua. Tất cả cán bộ,
chiến sỹ trong Trung đoàn đều đau xót, đều bàng hoàng bởi sự mất mát to lớn đến
với Trung đoàn.
Song, chúng
ta đã chiến thắng. Chúng ta đã đập tan âm mưu phản công, tấn công của bọn Pốt, vào
khu vực Trung đoàn chốt giữ. Chúng ta đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch.
Hiện tại toàn tuyến chốt của Trung đoàn, Sư đoàn đang được giữ chắc. Cả đêm qua
chúng lo đốt xác, không tập kích ta lần nào.
Tôi về
tới vị trí của Tiểu đoàn. Vị trí chốt của Đại đội 1, đã được các đ/v trực thuộc
thay. Anh Chính, anh Vinh, cán bộ Tiểu đoàn gặp tôi động viên, chia sẻ với những
mất mát của Đại đội. (Đ/c Ngô Quảng Vinh mấy năm trước, bị tai nạn máy bay trực
thăng rơi tại Lào. Lúc đó anh là Thượng tá tại bộ Tổng tham mưu). Anh Chính nói:
Đại đội 1 hiện còn đ/c Thư quản lý, đ/c Tùng anh nuôi, ông sang nữa là 3 người.
Tiểu đoàn, Trung đoàn, sẽ tổ chức điều động quân số sau. Chỗ của Đại đội 1, ae
trên trực thuộc thay. Nhưng trước mắt, nhóm của các ông ở luôn tại vị trí Tiểu
đoàn bộ.
Tôi cùng anh Chính xuống chỗ anh em Đại đội 1.
Vừa bước vào hầm lán, anh Thư quản lý, Tùng anh nuôi, đứng lên ôm chầm lấy tôi
òa khóc. Anh Thư nói trong nước mắt: anh em bị hết cả rồi anh Phú ơi. Tùng anh
nuôi mếu máo nói: anh Đẩu, anh Viêm cũng không lấy được, ới các anh ơi! Các anh
vừa đi đánh trận đầu (ý nói, hai đ/c Đẩu Tiểu đội trưởng anh nuôi, Viêm cũng là
chiến sỹ nuôi quân, mới được điều lên đơn vị chiến đấu). Mà đã chết ngay, lại không
lấy được xác nữa chứ. Ối anh Công ơi! Chính trị viên ơi! Sao các anh không về?
Tôi
nghẹn ngào không nói được gì. Chỉ biểu cảm bằng cách vỗ vỗ vào vai, vào lưng 2
anh em. Kệ cho anh em khóc, nước mắt tôi cũng nhạt nhòa. Biết nói gì bây giờ? Mọi
câu nói đều có thể là thừa, hoặc vô nghĩa. Trong nỗi niềm đau thương, xót xa tột
cùng này. Mấy năm qua, những ngày tháng qua, đồng đội cùng ăn, cùng chiến đấu. Từ
cuộc KCCM đến làm quân quản. Gần năm trời rong ruổi chiến đấu dọc miền biên giới.
Gian khổ nhiều, hy sinh nhiều. Nhưng chưa lần nào Đại đội bị thương vong nặng nề,
bị đau như lần này. Cả ba người còn lại, đều không trực tiếp chiến đấu trận hôm
qua. Thoáng nghĩ, nếu như tôi không bị thương trận trước. Không nằm viện, hôm
qua cùng tham chiến với ae, thì không biết giờ này tôi ở đâu? Thân xác tôi thế
nào? Đúng là trong chiến tranh, sống, chết và tồn tại cũng thực là may rủi. Không
ai có thể lường hết được.
Nhận xét
Đăng nhận xét