63. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Qua trưa, rồi đầu giờ chiều. Tôi ra quán ngồi uống nước một lần nữa. Lúc này quán vắng, tôi mới chính thức truyện trò với mấy chị em cô Cúc. Cả 3 chị em cùng tập trung trò chuyện rất vui, hỏi thăm đủ các chuyện. Tôi được biết nhà Cúc ở phía ngoài thị xã, nếu từ đây về thì nhà sát ngay con lộ vào thị xã Tây Ninh. Nhà Cúc thuộc diện gia đình có kinh tế khá. Ba Cúc, mới lập một xưởng xay sát, chà gạo gì đó. Hiện Cúc đang ở với Ba cùng người Dì. Còn mẹ đã mất lâu rồi, Cúc là con út trong gia đình, trong cuộc sống sinh hoạt phải tự lo liệu sớm. Nên Cúc rất có bản lĩnh mạnh mẽ, tự tin trong sinh hoạt. Cuối buổi nói chuyện, Cúc có mời tôi nếu có dịp thì ghé thăm nhà. Tôi ậm ừ nhận lời, vì cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể đến được. Ngày mai lại sang chốt. Biết bao giờ trở về VN, làm gì có thời gian mà nói tới chuyện đó.

Tôi bắt tay chào mọi người về lán. Cảm nhận như là Cúc cố tình để tay lâu trong tay tôi, như có biểu cảm gì đó. Mắt nhìn tôi cảm mến, như là 2 người đã quen nhau lâu rồi. Tôi thoáng bối rối, nhận ra tình cảm ấy của Cúc. Tôi buông tay Cúc ra, rồi nói to chào mấy chị em. Tôi bước nhanh về lán, như là chạy trốn điều gì sắp đến. Sáng hôm sau tôi cùng 2 ae trong Đại đội đón xe sang chốt sớm.

 Anh em tôi đón xe từ sớm sang chốt. Qua khu vực chỗ xe bị mìn hôm qua, mới thấy sợ. Chiếc xe còn đó, nằm rìa ngoài đường. Sức nổ mạnh của quả mìn chống tăng, làm bay đi cả một góc xe. Thật hú hồn, hú vía, nếu như hôm qua mình cũng có mặt trên chiếc xe này.

Xuống xe ở đường 13. Anh em tôi đi bộ mấy km nữa mới tới vị trí chốt của Đại đội. Mấy khấu 12, 7 của Pot vẫn đang thùng - thùng - thùng bắn về hướng chúng tôi. Đạn cuối tầm rơi cắm phập phập chung quanh hay xuống nước bắn tung tóe. Đạn cuối tầm nhưng cũng vẫn nguy hiểm. Chúng vẫn có thể gây thương vong chết người nếu vào chỗ hiểm. Tôi nói ae chạy vận động ngang, tránh hướng bắn của Pot. Tới chốt, anh em trong BCH Đại đội vô cùng mừng. Vì ở đây, cũng đã nghe kể về xe bị mìn hôm qua. Nên anh em rất lo, liệu tôi có đi chuyến xe đó không? Trà thuốc, kẹo được bày ra. Chuyện trò trao đổi về tình hình đơn vị, tình hình địch.

Qua trao đổi, anh Đạc, anh Công kể trong 2 ngày vừa rồi, chiến sự vẫn tiếp diễn như cũ. Nhưng qua trinh sát báo, bọn Pốt đã tập trung rất đông quân ở phía trước, đối diện với đội hình của Trung đoàn. Chúng rất cay cú cho trận 20/6 vừa qua. Cho đến bây giờ mà chúng chưa đẩy hay chiếm được chốt nào của ta. Chúng vẫn âm mưu đẩy lùi ta về biên giới, chiếm lại vùng này. Có tin của Cục 2 là chúng đang hối thúc 3 Sư đoàn phía trước. Tăng cường hơn, chủ động hơn, trong việc tập kích ta cả ban ngày, tích cực lấn dũi ban đêm. Hòng tiêu hao sinh lực ta, rồi tấn công chiếm chốt đẩy lùi ta về biên giới.

Xong cuộc trao đổi, tôi nói đ/c liên lạc đi một vòng thăm vị trí các Trung đội và 2 Tiểu đội hỏa lực. Cho ae ít trà, thuốc lá mua ở Búa Lớn. Anh em rất vui. Nhìn chung, hầm hào của các Trung đội, đã củng cố tốt hơn. Nhưng đa phần là vẫn không có nắp tránh đạn rơi. Tôi về bàn với BCH mời các Trung đội lên hội ý. Yêu cầu anh em phải tận dụng các vật liệu sẵn có trong khu vực. Cố gắng làm được nhiều hầm bán âm, bán dương nhưng phải có nắp đất. Để tránh đỡ các loại đạn rơi, đạn cối nhỏ và các loại B40, B41 của Pốt.

Ban ngày ở chốt thời gian như thật dài, nhưng tối ập xuống rất nhanh. Cơm chiều xong truyện trò với anh em một lúc. Không biết làm gì, tôi đi nằm sớm. Nghĩ lại sự việc xẩy ra hôm qua bên cứ. Cái cảm giác mềm ấm của bàn tay Cúc, đôi mắt đẹp, lanh lợi rất ấn tương. Nhưng sao thấy có nét buồn trong đó cứ hiển hiện lên. Cái điềm báo thật kỳ lạ. Phải chăng giữa Cúc và tôi có nhân duyên gì chăng? Qua sự việc xẩy ra đó, qua mấy câu chuyện xã giao. Dường như Cúc và tôi cũng có những đồng cảm. Ôi! Nhưng đời lính, chiến đấu gian khổ thế này, ai là người giám nghĩ đến chuyện yêu đương, hay vợ con cơ chứ. Nhưng đôi mắt đẹp và buồn ấy, hơi ấm của bàn tay con gái mềm mại ấy, cứ làm cho tôi vẩn vơ suy nghĩ.

Đang miên man nghĩ ngợi, thì ùng - ùng, oàng - oàng. Đợt tấn công thứ nhất của Pot vào chốt bắt đầu. Tiếng súng tiếng cối của ta cũng đã đáp trả. Nhưng hôm nay bọn Pốt đánh vào dọc tuyến chốt các Đại đội, lâu hơn thường lệ. Đạn các loại nổ rồn rập trong khu vực chốt của Đại đội. Khoảng 30 phút sau mới im tiếng súng. Rất may toàn Đại đội không ai bị thương. Liên tục đến sáng cứ cách 30 - 40 phút là Pốt lại tập kích hỏa lực 1 lần. Anh Công nói: quái lạ hôm nay chúng tập kích ta quá nhiều. Bọn này có âm mưu gì mới đây. Cho tới gần sáng, đợt kích cuối, một quả đạn DK làm cho 3 đ/c trong Trung đội 2 bị thương. Anh Đạc báo về Tiểu đoàn, 30 phút sau thì vận tải Tiểu đoàn lên. Chuyển anh em về phía sau.

Khoảng 7 giờ, Tiểu đoàn báo 2 đ/c cấp trưởng lên Tiểu đoàn, để về Trung đoàn họp quân chính triển khai nhiệm vụ chiến đấu.

 Hội nghị quân chính của Trung đoàn. Trực tiếp Sư đoàn phó Mười Thứ, (ông mới đi học tại Liên Xô về, làm Sư đoàn phó 341), nói chuyện, phổ biến tình hình Quốc tế. Tình hình ta và các nước láng giềng. Giữa ta và Trung Quốc. Hiện có những mâu thuẫn, bất hòa về quan điểm. Nhất là từ năm 1972 khi mà Trung Quốc đã bắt tay quan hệ ngoại giao với Mỹ. Cái luận điểm lúc nào cũng coi Mỹ là “con hổ giấy, tên Sen đầu quốc tế “v. v... Đã không còn nữa. Đỉnh cao nhất cho sự thay đổi quan điểm, là chuyến đi thăm Trung Quốc. Của Tổng thống Mỹ NixSon. Những thỏa thuận gì giữa họ có trời mà biết.

 Nhưng tình hình, quan hệ giữa ta và Trung Quốc ngày càng xấu đi. Nhất là sau khi chúng ta giành được thắng lợi năm 75. Thống nhất đất nước, thì chúng hậm hực ra mặt. Chúng tăng cường các thế lực bành trướng, ủng hộ và viện trợ cho Bọn Pốt – IengXaRi. Kích động thù hận lâu đời, giữa ta và CamPuChia. Nên đã gây ra cuộc chiến tranh Biên giới Tây Nam này.

Chúng ta đánh Pốt, để bảo vệ chủ quyền đất nước. Bảo vệ nhân dân. Cũng đánh cầm chừng để hy vọng Pốt thức tỉnh. Trái ngược với thiện trí hòa bình, đoàn kết của ta. Chúng càng điên cuồng, dùng tổng lực tấn công dọc tuyến Biên giới giữa ta và chúng. Chúng tổ chức luồn sang chiếm đất, giết hại dân lành, vô cùng dã man tàn bạo. Gây hoang mang, chia rẽ, đào sâu hận thù lâu đời của 2 dân tộc.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam