100. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sư
đoàn 230 của Pốt ở Bắc Hà Tiên- Kiên Giang cũng đã rút chạy khỏi Trà Phô, Trà
Tiên và Bắc tỉnh Căm Pốt. Sáng ngày 5/1, tuyến phòng thủ của Pốt ở Bắc đường số
2. Phía Nam Tà Keo, đã bị ta đập vỡ. Làm cho tuyến phòng thủ của chúng ở Quân
khu Đông Nam bị vỡ theo.
Sự tan
vỡ của địch ở các hướng. Đã mở ra bàn đạp hết sức quan trọng, cho ta và LL bạn ở
phía Nam PhnomPênh. Còn ở hướng Đông Bắc. Tại mặt trận Công Pong Chàm, 5 Sư
đoàn của Pốt cũng đã bị đánh tan tác. Tên chỉ huy mặt trận này, đã điện về báo
cáo với Trung ương của hắn là: “Tình hình đặc biệt khó khăn. Xin co lực lượng về
phía tây Sông Mê Công. Lập tuyến phòng thủ” mới để ngăn chặn sức tiến công như
vũ bão của VIỆT NAM.
Sự phát triển mau lẹ ở các hướng, đã làm cho
cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 341 thật sự nóng ruột. Thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn, Phó
Tư lệnh Quân đoàn. Trực tiếp đi cùng, chỉ huy Sư đoàn càng nóng ruột thêm. Ông cùng
các đ/c tham mưu, tác chiến, chỉ huy Sư đoàn, trải tấm bản đồ trên mặt ruộng. Nói
với Sư đoàn trưởng Vũ Cao bằng giọng kiên quyết:
“Phải
bằng mọi cách khắc phục, để phát triển theo phương án. Các ông cho nghiên cứu
hướng trái 5km”. Trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi cùng các Sĩ quan nhẩy lên 2
chiếc xe Jeep lao đi xem thực địa. Khoảng 30 phút sau, trở về nói trong hơi thở
gấp. Báo cáo tình hình với Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng cùng mọi người xem lại
bản đồ. Rồi vẽ chỉnh lại mũi tên, hướng hành tiến của Trung đoàn 273. Xong ông
báo cáo với Tư lệnh phó Quân đoàn:” Tôi đã cho Trung đoàn 273 để lại một Tiểu
đoàn bảo vệ và khắc phục xe bị lầy. Còn lại đội hình vòng sang trái 5km. Qua
Phum RôBanPreng, ở đó có đường cho cơ giới.
Phó tư
lệnh quân đoàn nói:” Đúng! cho Trung đoàn 273 theo phương án đó, các Trung đoàn
khác cũng phải tiến nhanh hơn nữa. Chậm trễ lúc này là có tội đấy”!
Sau
khi nhận được điện của Sư đoàn, về phương án hành quân và để Tiểu đoàn 1 ở lại
bảo vệ và xử lý hai xe tăng lầy lún. Đoàn xe cơ giới Trung đoàn 273 nối đuôi
nhau rẽ trái, vượt qua cánh đồng. Qua Phum RôBanPreng gặp đường đất gồ ghề, rồi
gặp được con đường đất tương đối rộng. Khi bám được đường tốt. Đoàn xe tăng tốc
độ. Bụi đất lại cuộn lên mù mịt. Biết việc tiến quân bị chậm, nên ai cũng hành
động rất khẩn trưởng hơn. Mờ xa đã thấy hiện ra ngọn núi Sa Cách. Mục tiêu số 1
của điểm đến. Đoàn xe lao tới càng nhanh. Mọi người chuẩn bị lại vũ khí, súng đạn
cho trận chiến sắp đến.
Chiều
mờ tối, ngày 6/1 Trung đoàn đã tới chân núi SaCách. Ùng- ùng- ùng, chíu-
chíu-chíu. Các ổ phòng thủ ở chân núi chủ động bắn vào đội hình Trung đoàn. Nhưng
chúng sợ nên bắn đạn B40-B41 nổ trước xe hàng trăm mét. Phía chân núi khói
B40-B41 của chúng vừa bắn chưa tan. Cũng là nói lên vị trí chốt của chúng. Đoàn
xe khựng lại, bộ binh nhanh chóng nhảy xuống, tản ra dàn đội hình chiến đấu. 5
khẩu 12L7 cùng thùng-thùng-thùng, khạc đạn bắn găm về phía chân núi. Anh em
nhanh chóng gióng ĐKZ bắn tới tấp. Xoẹt-ùng, xoẹt- ùng Tiến nổ thật đanh khu vực
chân núi. Các xe thiết giáp cũng dàn hàng ngang bắn 12L7 và ĐKZ. Rồi tăng T39
cũng ùng- ùng trái phá về khu vực khỏi xanh của Pốt. Các loại súng, sau 15 phút
dồn dập bắn áp đảo. Tiểu đoàn 3 xung phong lên. Khí thế tiến công thật mạnh mẽ.
Giống như người đi săn thú, sau mấy ngày vất vả, giờ đây mới thấy bóng dáng của
con mồi. Nên ai nấy đều háo hức chiến đấu, háo hức lập công. Anh em đã chiếm được
trận địa phòng ngự của Pốt. Một vài cái xác vắt trên bờ công sự. Máu loang đầy
mình, bên các loại súng. Hầm hào dầy đặc. Số đông chắc đã chạy biến. Như vậy
chúng phòng thủ cũng không lớn. Chỉ có 1 lực lượng nhỏ ở lại chốt cản đường. Anh
em phát triển rộng ra nhưng cũng chỉ thấy hầm hào, tuyến phòng thủ mới đào, không
có lực lượng nào chốt giữ.
Trung
đoàn trưởng Trần Măng báo cáo với Sư đoàn:” Trung đoàn 273 đã đánh chiếm xong
núi Sa Cách. Sư đoàn trưởng lệnh cho Trung đoàn cắt trái vòng ra đường số 1. Tiến
theo đường 1 đến bến bến phà Niếc Lương. Các Trung đoàn hành tiến bộ, cũng được
lệnh vòng tiến ra đường số 1. Theo hợp đồng đội hình Trung đoàn 273, tiến sau đội
hình Sư đoàn 7.
Từ
chân núi Sa Cách rẽ ra đường 1 là con đường đất. Sau cuộc chiến ngắn, tinh thần
của mọi người như bốc hẳn lên. Dọc đường đi đã thấy những đồ đạc, quần áo, của
dân, của lính vất bừa bãi. Bọn này mới chạy qua đây. Mọi người bỗng thấy lại
tái hiện những hình ảnh, của cuộc tổng tiến công năm 75. Khi đại quân ta đã
đánh chiếm xong khu vực Trảng Bom, Hố Nai, Biên hòa. Vũ khí súng đạn, quân
trang quân dụng cũng ngổn ngang, bừa bãi thế này.
Chiếc
xe Jeep chở Tham mưu phó Phạm Anh Xướng, cùng đ/c Trợ lý tác chiến Nguyễn văn
Phô, Nguyễn văn Ngọc cùng mấy ae Trinh sát do lái xe Nguyễn Đình Thắng lao vọt
lên trên dẫn đường. Tiếp sau là đoàn xe. Trời tối vừa chạy được khoảng cây số
thì... Ầm... Tiếng nổ long trời, chớp sáng lòe rồi phụt tắt. Tiếng người kêu thất
thanh:” Trúng mìn rồi”. Đoàn xe khựng lại bộ đội ào xuống tản ra phòng thủ.
Sau mấy phút, không thấy có gì khác thường. Lực
lượng phía sau lên hỗ trợ xe trúng mìn. Chiếc xe reo bị lật nghiêng, gạo vỡ
tung ra trắng xóa. Bánh sau bên phải xe tung ra, nhưng rất may là chỉ có 2 đ/c
bị thương nhẹ, do gạo đè còn không ai bị sao. Đúng là tác dụng của các lớp bao
gạo dưới sàn và bên thành xe. Làm cản sức công phá của mìn chống tăng rất tốt. Đã
tránh được thương vong cho anh em.
Lực lượng
Công binh được bb yểm trợ, nhanh chóng lên dò mìn. Nhưng suốt một quãng dài, cũng
không thấy quả mìn nào nữa. Đoàn xe lại tiếp tục tiến. Số anh em trên xe bị mìn,
được xếp đi cùng các xe khác. Chiếc xe jeép của Tham mưu phó, vẫn dũng mãnh đi
đầu. Nghĩ lại cũng thật may. Không biết quả mìn bọn Pốt mới gài, hay sót lại từ
lâu? Nếu chiếc xe jeép tiên phong đè lên, gây nổ. Thì với sức công phá của trái
mìn kia, thì có lẽ cả xe, cùng số người ngồi trên đó được “Bay lên trời cao”. Hú
vía! Song nhiệm vụ, là nhiệm vụ. Xe jeép của Tham mưu phó vẫn phải làm nhiệm vụ
tiên phong, thật mạo hiểm và vô cùng dũng cảm.
Mờ
sáng ngày 7/1, đoàn xe của Trung đoàn 273 đã bám ra được đường 1. Trời sáng hẳn.
Lúc này, mới thấy được sự ngổn ngang của nơi chiến tuyến. Quần áo, đồ đạc, hòm
xiểng, những chiếc xe trâu kéo, chổng càng lên trời, hoặc nằm gục dưới ruộng
bên đường. Tất cả quang cảnh, cho thấy: Mới có một cuộc rút chạy của cả dân cả
lính qua đây. Đoàn quân rẽ phải hướng mục tiêu 2- Phà Niếc Lương. Được thông
báo Sư đoàn 7 đã đánh qua. Hiện đang ở phía trước. Đã thấy đoàn người lôi thôi,
lếch thếch, cả người lớn lẫn trẻ em, đàn bà, con gái. Cả những đứa chắc là lính
Pốt, đã vất súng đạn, trà trộn trong đám người đi ngược hướng Trung đoàn. Với
khuôn mặt bẩn thỉu, nhếch nhác lôi thôi, sợ hãi cùng ánh mắt lấm lét, nhìn đoàn
quân đang hùng dũng tiến qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét