46. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Ngày hôm sau, tôi cùng BCH Đại đội về Tiểu đoàn họp. Nghe phổ biến tình hình tác chiến. Tình hình địch, ta, và đặc biệt có nói đến tình hình CPC hiện tại. Chế độ Pốt Pốt IeengXaRi là con bài của Bắc Kinh. Là chế độ diệt chủng của chủ nghĩa bá quyền. Nhưng rất vui là tại đất nước này, đã có nhiều lực lượng nổi dậy, phản chiến đảo ngũ chạy sang ta, yêu cầu chúng ta giúp đỡ họ.

Với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”. Theo yêu cầu phối hợp, sự thỏa thuận của bạn, trên chiến trường BGTN này chúng ta được lệnh: “Mở rộng địa bàn, mở rộng hành lang, tạo điều kiện liên kết các lực lượng nổi dậy ở nhiều nơi. Việc nâng đỡ các lực lượng này, liên kết để họ nhanh chóng lớn mạnh là vô cùng cấp bách. Giúp các lực lượng CM chân chính phát triển”.

Qua học tập, nắm tình hình, mọi người ai cũng thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Vì chúng ta đã có hướng, có lối thoát khỏi sự lúng túng về cuộc chiến tranh này. Vì từ đây, chúng ta có mục tiêu chiến đấu, bảo vệ đất nước và còn có xứ mạng quan trọng là giúp đỡ CM chân chính CPC mới được phôi thai. Còn trong trứng nước. Và ta thoát được thế bất lợi cho chúng ta, về dư luận quốc tế đỡ bị mang tiếng là chúng ta là “lấn chiếm” k nữa.

Vì vậy, nhiệm vụ của toàn Sư đoàn là phải phát triển địa bàn. Mục tiêu là tấn công, tiêu diệt địch. Với diện sâu khoảng 25 - 30 km.

Kết thúc hội nghị, đ/c Chính giới thiệu và điều tôi về c1, đ/c Thảo về c3 như trong quyết định. Như vậy từ ngày thành lập đến nay, trừ Đại đội 4 hỏa lực. Tôi đã được điều động về khắp các đơn vị trong Tiểu đoàn.

Sau hội nghị. Tôi về luôn đại đội 1. Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 (Sư đoàn 341 cũng thường gọi là Sư đoàn 1) Như vậy 1 đ/v có 4 số 1 Tứ quý đây. Không biết may rủi thế nào đậy. Với cương vị mới, một cương vị mà lẽ ra năm 74 tôi đã ở vị trí này, cương vị này. Thoáng nghĩ đi như vậy rồi lại nghĩ lại. Đời binh nghiệp chưa biết thế nào là may, là rủi cả... có lẽ phải đợi hết chiến tranh mới biết được may rủi thế nào? Không có thời gian nghĩ ngẫm nhiều nữa. Mọi người lại chuẩn bị cho một trận tấn công luồn sâu mới. Với biết bao sự bận rộn trước trận đánh, mà những người lính người cán bộ phải nắm bắt, phải chuẩn bị.

 Ban chỉ huy đại đội 1 như vậy cả tôi nữa là đủ 4 người. Đại đội trưởng, là anh Nguyễn Minh Đạc Trung úy quê Đông Triều – Quảng Ninh cũng lính 5/72 với tôi. (nay đại tá nghỉ hưu ở quê) Đại đội phó, là anh Phạm Văn Trọng, Thiếu úy, lớp lính 71 quê ở Hà Bắc. Anh em hay gọi là “Trọng điếc” vì anh là thương binh, bị nặng tai lúc nghe rõ lúc không. (từ năm 80 đến nay tôi không gặp lại được nữa). CV trưởng là anh Nguyễn Tiến Công Trung úy, hơn tôi một tuổi, là lớp lính 71. Ở đại đội thông tin sau lên ban tổ chức chính trị E. Cũng mới chuyển về được 2 tháng. (Anh Công hy sinh trận 18/7 tại khu vực SenKe không lấy được thi hài. Trận đánh ác liệt này TP xin kể sau). Và tôi CVphó, liên lạc đại đội có 2 đồng chí. đ/c Hiệp lính 78 quê Vĩnh Phúc, đ/c Mai lính 77 quê Thanh Hóa. Ytá đại đội có 2 đ/c.

Lúc này, đơn vị đã được bổ xung. Quân số của đại đội là 65 anh em. Việc nắm tư tưởng, động viên tinh thần chiến đấu, giáo dục ý thức, kỷ luật v. v... những việc này với tôi cũng không có gì mới lạ. Tôi nhanh chóng hòa nhịp vào công việc của đơn vị. Thường xuyên xuống các chốt của các Trung đội, chuyện trò, nắm tình hình và để gần gũi tình cảm ae tạo điều kiện thuận lợi cho chỉ huy.

BCH đại đội 1 với tôi, anh em cũng đã biết nhau từ trước nên cũng không có gì phải tìm hiểu nhiều. Bộ 4 chỉ huy như vậy là rất vui, rất hợp đều là “trai tân” cả. Nên sự vấn vương quê nhà cũng giống nhau. Hay kể những chuyện về cuộc sống, yêu đương, hay tìm hiểu về phái nữ vv...

Về đại đội 1 được mấy ngày, đơn vị chuẩn bị đi chiến đấu. Theo phương án toàn Trung đoàn luồn sâu vào đất K, Lần luồn sâu này ko phải chỉ có các đ/v chiến đấu mà gần như là tất cả Trung đoàn. Các cơ quan tham mưu, chính trị, Hậu cần, quân y đều phải đi luồn sâu cùng Trung đoàn. Quãng đường luồn sâu là khoảng 20km. Phải qua nhiều làng xóm, các vị trí chốt giữ của Pot. Địa hình bằng phắng, ruộng nước là chính, nên việc luồn lách là rất phức tạp. Rồi chốt giữ, đánh tiêu diệt địch trong phạm vi này. Xây dựng tuyến phong ngự mới. Mở rộng địa bàn như đã nói ở trên. Theo thông báo của trinh sát. Khu vực tác chiến luồn sâu có rất đông lực lượng của Pot. Có cả đơn vị thiết giáp của Pot nữa. Các đ/v phải chuẩn bị chiến đấu thật kỹ càng. Vì càng vào sâu đất địch, thì khó khăn phức tạp cho ta càng lớn. Tiểu đoàn 3 đi đầu đội hình, sẵn sàng tiêu diệt TTG của Pot. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ xuất phát cho trận đánh là 7h tối ngày 14/6/78. Phấn đấu tới mục tiêu là 5h sáng ngày 15/6/78.

Khoảng 2h chiều ngày 14/5. Thật bất ngờ, khi đ/c liên lạc Tiểu đoàn, dẫn Má Mỹ đến. Cảm động, thật cảm động khi Má Mỹ ở Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cùng 2 Má nữa, lặn lội gần 500km về Sài Gòn. Rồi lên Tây Ninh, rồi thuyết phục thế nào, mà các đơn vị ở cửa khẩu đồng ý cho các má sang tận chốt bên đất K. Thăm các anh em, khi trước đã ở nhà các má. Gặp má thật mừng, má ôm tôi khóc, nói là nhớ các con đến độ không chịu được. Nên rủ nhau đi tìm đơn vị của tôi. Má vừa khóc vừa kể là: lên xã xin cái giấy đi đường mà “chúng nó” không cho (ý nói là cán bộ xã), Không cho các má vẫn cứ đi.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam