104. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tối đầu
tiên - khởi đầu của đêm đầu tiên tại Thủ đô Phnom-Pênh đã giải phóng. Khoảng 7h
tối. Tôi thấy cần giải quyết cái sự “buồn”. Ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, tôi rủ
anh Phạm Ngọc Dũng, Trợ lý Quân lực Trung đoàn, ra đằng sau nhà. Nơi có bãi đất
trống cùng các khóm chuối. Tối mò, đèn đóm không có, 2 anh em khoét cái “hố mèo”
tụt quần, giải quyết việc riêng. Súng để bên, căng mắt ra, xăm soi vào bóng tối.
Trời tối nhìn cái gì giờ đây cũng thấy giống hình người, cũng thấy nguy hiểm. Đang
“ngon trớn”. Bỗng tôi phát hiện những quả đạn đỏ lừ, từ xa đang bay hình vòng
cung rất nhanh về phía chúng tôi. Tôi hô to: Anh Dũng đạn pháo. Rồi tay kéo quần
tay xách súng chạy vội vào trong nhà. Vừa vào được nhà thì đoành-đoành-đoành...
Những trái đạn 37 ly nổ dây chuyền tóe lửa, mảnh đạn bay rào rào ngay gần chỗ
chúng tôi. Rồi thêm nhiều loạt nữa. Thật hú hồn. Thế rồi 2 anh em cũng quên
luôn cái việc giải quyết tiếp “chuyện riêng” kia nữa. Mọi người phân công nhau
canh gác. Rất mệt nhưng có ai là giám ngủ say. Anh em đều mong cho trời nhanh
sáng.
Về phía bọn phản động Pôn-pốt-Iengxari. Sau
này chúng ta thu được một số tài liệu của chúng. Thì mới biết được ngày
2/1/1979 khi tiếng súng tổng tiến công và nổi dậy. Của lực lượng vũ trang cách
mạng, đang uy hiếp mạnh các tuyến phòng thủ của địch. Ở phía đông Phnom-pênh. TW
Đảng Pon-pot họp khẩn cấp, đánh giá tình hình quân sự và đã đưa ra quyết định:
Rút vào rừng, tiến hành cuộc chiến tranh du kích trường kỳ, chống lại Việ Nam
và sẽ chiến thắng Việt Nam sau khoảng 100 năm nữa. Chúng tính rằng: Cứ 1 lính
Khơ me đỏ sẽ tiêu diệt được 20 lính Việt Nam. Theo tỷ lệ ấy thì sau khoảng 100
năm nữa nước Việt Nam sẽ bị Khơ me đỏ thôn tính.
Để thực
hiện nghị quyết trên. Trưa ngày 6/1/1979 Pon-pot cho dẫn Xi-ha-nuc đang bị giam
lỏng từ khu vực Hòang Cung đến làm việc. Rồi cùng Pon-pốt bay sang Trung Quốc. Để
cùng bè lũ Bành Trướng, bàn tính âm mưu. Chúng định mượn tiếng nói của Ông cựu
Quốc vương Xi-Ha-Nuc tại diễn đàn Liên hợp quốc họp ngày 8/1/1979.
Cùng với
những âm mưu, thủ đoạn về ngoại giao. Trưa hôm ấy tại Phnom-Pênh, Bộ Tổng chỉ
huy Khơ me đỏ ra lệnh: tiêu hủy hết tài liệu, hòng phi tang toàn bộ chứng tích
tội ác của chế độ diệt chủng”. Chúng vội vàng rút chạy bằng ôtô, tàu hỏa, theo
đường 5-6 sang hướng Thái Lan. Trong cuộc rút chạy hôm đó có cả Iêng-xari, Khiêuxămpon
và toàn bộ bọn cầm đầu của chủ thể “CPC dân chủ”. Trong số rút chạy còn có cả Đại
sứ quán Trung Quốc, do Tôn Hạo cầm đầu.
Trước
khi tháo chạy sang đất Thái Lan. Bọn trùm Khơ me đỏ và Thầy dùi Bành Trướng, đã
thảo ra 1 kế hoạch, rất tỷ mỷ, cụ thể. Cho bọn lính áo đen của chúng. Xử dụng
chiến thuật, nhanh chóng tản ra để bảo toàn lực lượng. Nhưng cũng phải khẩn
trương co lại, chống phá CM chân chính CPC, cùng Quân tình nguyện Việt Nam khi
có điều kiện.
Vì thế
ngày 9/1/79. Tại diễn đàn Liên hợp quốc. Bọn chúng cũng đã làm rùm beng về vấn
đề CPC. Chúng lớn tiếng vu cáo Việt Nam, bôi nhọ, đả kích Mặt trận đoàn kết Dân
tộc của nước CPC. Do ông Hên-xom-rin đứng đầu. Đồng thời vẫn làm mọi cách, duy
trì cái ghế đại diện của CPC dân chủ tại Liên hợp quốc.
Song
cái mốc lịch sử ngày 7/1/1979. Mà Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước CPC. Được
sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam. Lật đổ chế độ độc tài, khát máu, diệt
chủng của Tập đoàn phản động Pon-pốt-Iengxari. Giải phóng thủ đô Phnom-pênh. Là
thắng lợi, mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Của đất nước CPC, của dân tộc Khơ-me khỏi
họa diệt chủng. Nhưng thắng lợi đó chưa phải là triệt để. Vì bọn cầm đầu và lực
lượng Quân đội Pốt, chưa bị tiêu diệt hết. Chúng đã chạy vào rừng, bọn đầu sỏ
đã được dàn xếp, chạy sang cư trú ở đất Thái Lan.
Trước
tình hình trên. Bộ chỉ huy liên quân CPC-Việt Nam. Quyết định chỉ đạo: Các lực
lượng vũ trang của ta và bạn trên chiến trường CPC. Phải tiếp tục triển khai
ngay, nhiệm vụ chiến đấu. Kiên quyết truy quét bọn tàn binh địch. Không cho
chúng tập hợp tổ chức lại, củng cố xây dựng căn cứ. Để tiến hành chống phá CM. Đồng
thời tấn công vào rừng, truy diệt Pốt. Những khu vực đông dân, đang tập trung, bị
chúng lùa vào đó. Để cứu giúp dân, giải phóng dân.
Các
đơn vị phía sau, phải nâng cao cảnh giác. Ra sức tuyên truyền, vận động nhân
dân. Phát hiện những phần tử Pon-pốt khát máu, trà trộn trong dân, xây dựng
chính quyền mới của nhân dân, các lực lượng vũ trang dân quân tự vệ. Cùng cảc tổ
chức quần chúng khác.
Thế rồi cái “đêm dài” đầu tiên tại thủ đô
Phnom pênh cũng qua. Trời đã sáng. Mọi người đều cảm thấy khoan khoái, bừng tỉnh,
khi mà cái sự nặng nề của bóng đêm được trút bỏ. Anh em Ban 5 rất nhanh, phục vụ
cho cơ quan Trung đoàn bữa sáng. Bình minh chiếu dọi. Gió nhè nhẹ thổi. Một
ngày mới thực sự bắt đầu.
Ban
Chính trị tổ chức giao ban, thông báo về tình hình và n/vụ của Trung đoàn. Theo
đó n/vụ của Trung đoàn 273 vẫn dừng chân tại vị trí. Các Tiểu đoàn được điều chỉnh
lại đội hình. Phải có n/v lùng sục kiểm tra, tìm những tên Pốt còn lẩn trốn. Yêu
cầu phải làm tốt công tác dân vận. Phải bảo vệ tài sản của dân, của bạn. Không
được lấy hay thu những tài sản đang có tại thành phố khi chưa có lệnh. Một n/vụ
quan trọng nữa là bảo vệ cho đoàn cán bộ cấp cao. Của bộ Tổng tham mưu, cùng cơ
quan Tác chiến, sẽ đến bằng máy bay trực thăng. Để thị sát tình hình Thủ đô
Phnom-pênh.
Khoảng
9h sáng ngày 8/1/1979, chiếc máy bay trực thăng chở đoàn cán bộ cao cấp bay lượn
vòng thành phố. Tiểu đoàn 3 được lệnh bảo vệ khu vực bãi đáp. Trên trời có 1 số
tiếng nổ bụp bụp, rồi có những chùm khói của đạn pháo phòng không. Bọn Pốt bắn
máy bay, nhưng rất may là không trúng. Máy bay lượn thấp rồi đỗ xuống ngay tại
giữa cầu Mônyvông. Tướng Đạo, cùng đoàn cán bộ rời máy bay vào làm việc với BCH
Trung đoàn 273. Rồi được Tiểu đoàn 3 bảo vệ, ông cùng đoàn cán bộ, với chỉ huy
Trung đoàn đi thăm kiểm tra 1 số nơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét