115. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Khoảng 2h sáng ngày 25/1. Các đơn vị phía trước đều báo về sở chỉ huy Sư đoàn là: Hiện tượng Pốt chuẩn bị tập kích các tuyến chốt. Không 1 ai ngủ được, ai nấy đều ở vị trí chiến đấu sẵn sàng đánh trả Pốt. Đạn đã lên nòng, những quả lựu đạn cũng được lau chùi cẩn thận, chuẩn bị nghênh chiến.

Đúng 5h00 sáng. Bọn Pốt bắt đầu đồng loạt đánh vào chính diện các chốt của cả 2 Trung đoàn 270-266. Ở hướng Trung đoàn 2, chúng dùng tới 8 xe thiết giáp M113, yểm hộ cho 3 Tiểu đoàn. Tấn công vào các chốt của tiểu đoàn 8-9. Tiếng súng bộ binh rộ lên từng đợt dài. Chúng đỗ 2 chiếc thiết giáp ở xa, dùng đại liên và 12L7 liên tục thùng- thùng- thùng xỉa vào các chốt. Cùng DKZ trên xe bắn ầm- ầm- ầm làm các cây cối gẫy rơi cùng đất đá tung lên. Trận chiến thật sự khốc liệt. Nhưng 2 chiếc xe này cũng chỉ là nghi binh thu hút sự chú ý. Còn 6 chiếc khác, lợi dụng các bụi cây che khuất. Tiếp cận vào trận địa chốt của đại đội 9. Khi anh em phát hiện ra, thì xe bọc thép của chúng đã tới rất gần. Cách chốt đầu tiên khoảng 100 mét. Sau các xe là lố nhố bọn bộ binh, lính áo đen đông như bầy kiến.

Chúng đồng loạt bắn 12L7, cùng các hỏa lực vào chốt Đại đội 9. Xe thiết giáp rú ga ầm ầm, tiến vào rồi lại lùi ra liên tục khạc đạn, cùng với tiếng” trô- trô- trô” như tiếng hò hết của lũ quỷ sát nhân, hòng uy hiếp tinh thần bộ đội ta. Trận chiến ác liệt đã diễn ra. Trước sự tiến công điên cuồng của bọn Pốt, các chiến sỹ Đại đội 9 anh dũng chiến đấu. Giáng trả các đợt xung phong của Pốt bằng B40-B41 và bằng cả lựu đạn. Cùng sự phát huy hỏa lực cối 60ly cả súng M79 của Mỹ. Nhưng do lực lượng của địch quá đông. Chúng lại tổ chức tiến công nhiều đợt. Đến 10h thì các hỏa lực B40-B41 của ta cũng hết đạn. Sức chống đỡ của anh em giảm xuống. Quân số Đại đội 9 hy sinh và thương vong tới 2/3.

Nguy cơ đại đội 9 có thể bị mất chốt. BCH Tiểu đoàn nóng như lửa đốt. Nhưng chưa thể có lực lượng nào cơ động tiếp ứng cho Đại đội 9. Vì toàn tuyến của Trung đoàn chỗ nào cũng đang bị chúc tập kích. Pháo, cối của Trung đoàn cùng Sư đoàn bắn cũng nhiều nhưng thường là đã quá tầm. Bọn chúng rất ranh ma, chúng đều áp sát vào tuyến chốt của các đ/v. Nên việc chi viện của hỏa lực lúc này hiệu quả không cao. Diễn biến của trận chiến khu vực này đang rất bất lợi cho ta.

 Trước nguy cơ bị mất chốt của Đại đội 9. Mất chốt tức là cả tuyến chốt phòng thủ, thế chân kiềng của Tiểu đoàn 6 đã bị mất đi một chân. Sẽ ảnh hưởng đến thế phòng thủ của toàn Tiểu đoàn. Cao hơn nữa, mất chốt của cả một Đại đội, thì biết bao hệ lụy xẩy ra.

Đánh chiếm lại ngay là rất khó. Còn bao anh em Thương binh, Liệt sỹ nằm đó. Nhất là ta mất chốt tức là ta đã thua. Sự hy sinh nhiều hay ít, chỉ là một tiêu chí. Mà trong quân sự, người ta chỉ hỏi là, nói là: THẮNG hay THUA. Mất chốt tức là bọn Pốt đã thắng. Mà việc chúng thắng trong trận đầu của chiến lược tổng phản công sau khi đã “dụ ta vào rọ”. Theo suy nghĩ của chúng. Như vậy thì càng không thể được. Danh dự của người lính Quân tình nguyện Việt Nam. Trách nhiệm của người chỉ huy trưởng của Tiểu đoàn, rất tự hào. Song cũng vô cùng nặng nề. Lúc này, đòi hỏi người chỉ huy phải thật bình tĩnh. Tuy rằng mọi vấn đề nhiệm vụ của Tiểu đoàn đều có Tập thể BCH. Cùng sự lãnh đạo của Đảng ủy. Để cùng bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ. Nhưng cũng cần phải có những hành động mạnh mẽ, táo bạo. Cùng sự quyết đoán của cá nhân người chỉ huy. Nhất là trong lúc “NƯỚC SÔI LỬA BỎNG” thế này. Thì vai trò, thì trách nhiệm cùng bản lĩnh của người chỉ huy càng phải thể hiện rõ nét cùng sự tỏa sáng đúng lúc.

Sau khi hội ý với Ban chỉ huy Tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng, quyết định: Giao vị trí chỉ huy cho phó Tiều đoàn Nguyễn Văn Hùng. Rồi cùng 1 liên lạc Tiểu đoàn, 2 ytá Tiểu đoàn, một Tiểu đội Trinh sát gồm 9 tay súng, 2 Tiểu đội Vận tải 12 đ/c. Trang bị vũ khí như một Trung đội bộ binh. Mang thêm đạn chi viện. Mà trực tiếp Tiểu đoàn trưởng như là một Trung đội trưởng chỉ huy lực lượng trợ chiến.

Các loại cối của Trung đoàn, cối 82 của Tiều đoàn. Cùng cả sự chi viện cối 60 của 2 Đại đội bộ binh trong Tiểu đoàn. Bắn chi viện cho Đại đội 9. Trung đội tiếp viện hỗn hợp, do Tiểu đoàn trưởng Tùng dẫn đầu. Khẩn trưởng vận động xuống Đại đội 9. Cảnh vật ở khu vực chốt của Đại đội 9 thật hoang tàng. Cây cối gẫy ngả nghiêng, tơ tua. Đất cát cầy xới, ám đen xì bới khói thuốc đạn. Mùi thuốc súng khét lẹt. Hỏa lực của Pốt vẫn từ xa câu vào khu vực chốt. Đạn cối của các đơn vị, đang ghìm bọn “kiến đen” xuống. Rất nhiều anh em hy sinh, cùng bị thương. Máu loang khắp mọi người. những anh em bị thương nhẹ, ngừơi quấn băng, nhưng vẫn tay súng, hoặc nắm trong tay quả lựu đạn tử thủ.

Thật là thương tâm và căm giận. Anh em nhìn thấy lực lượng tăng viện, lại trực tiếp là Tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng thì vô cùng phấn khởi. Anh em Vận tải và Trinh sát được phân công tỏa ra các hướng. Cùng chốt giữ với anh em Đại đội 9. Được chi viện, được tăng cường đạn cùng lương khô, nước uống, làm tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ đại đội 9 bừng lên.

Tiểu đoàn trưởng chỉ định đ/c Trung đội phó lên chỉ huy Đại đội. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tiểu đoàn trưởng. Mọi người xốc lại đội hình chốt. Các hầm, hố bắn được nhanh chóng củng cố. Cái đói, cái mệt, cái khát như tan biến hết. Giờ đây chỉ còn lại ý trí, quyết tâm, lòng dũng cảm. Cùng sự căm thù, danh dự và trách nhiệm của người chiến sỹ Quân tình nguyện VN. Làm nhiệm vụ Quốc tế được đẩy lên thật cao. Cùng lúc, lực lượng vận tải tiếp sau, cũng đã chuyển thêm được đạn hỏa lực đến. Rồi chuyển vợi số Thương binh nặng về phẫu tiền phương Tiểu đoàn.

Tiếng đạn cối chi viện vừa ngớt. Thì tiếng hò hét trô- trô xung phong của lũ quỷ áo đen lại ầm lên ở các hướng. Xe thiết giáp cùng các loại hỏa lực gầm gào điên cuồng, nhả đạn vào chốt. Tiểu đoàn trưởng Tùng thoáng nghĩ: Bọn này định quyết chiếm chốt đây. Tiếng trô- trô có vẻ hào hứng của bọn Pốt đã rất gần. Cùng lúc các loại súng AK với những điểm xạ 2 viên một păng- pằng, păng- pằng của lính già kỳ cựu. Cùng tiếng ùng- oàng, ùng- oàng liên tục của B40-B41. Như bức tường thép, như bức tường lửa, đã làm nhiều thằng gục ngã, khựng lại nằm rí xuống đất. Tiếng trô- trô tắt lịm.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam