114. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Vậy là
tiểu đoàn 2 đã 3 ngày bị Pốt vây hãm, cô lập với các đơn vị. Nên tình hình vô
cùng khó khăn. Nhiều vị trí chốt giữ của ta phải co lại. Đạn đã phải rất tiết
kiệm dè sẻ. Trong lúc bọn Pốt vẫn hết tốp này tốp khác, thay nhau đột phá, lẫn
dũi. Chúng dùng cả B40-b41 bắn cầu vồng như mưa vào các vị trí chốt của ta.
Sang
ngày 24/1 ngày thứ 4 của cuộc vây hãm của pốt. Tiểu đoàn trưởng Trần Đức Nghĩa
bàn với Tiểu đoàn phó Nguyễn xuân Trường. Đề nghị với Trung đoàn cho pháo cao xạ
37 ly cơ động lên gần khu vực tác chiến. Bắn chi viện hỗ trợ Tiểu đoàn 2 phá
vòng vây.
Phương
án được Trung đoàn cùng Sư đoàn chấp nhận. Trung đoàn điều thêm Đại đội 20, cùng
lực lượng hỏa lực tăng cường đánh hỗ trợ. Sau những loạt đạn 37 bắn rải như mưa
vào khu vực cánh trái vòng vây của Pốt. Tiếp giáp giữa Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn
2. Tiểu đoàn phó Nguyễn Xuân Trường Quê Thái Bình, cùng Đại đội 6 chủ động rời
khỏi công sự tấn công. Hướng này đang có khoảng chục xe Thiết giáp của Pốt. Nên
pháo 37 của ta dùng cả đạn nổ sát thương cùng đạn xuyên. Một xe bọc thép bị
trúng đạn xuyên. Số còn lại lùi lại. Đ/c xạ thủ B41 Đặng Nguyên Hồ vọt lên bắn
cháy liên tiếp 2 xe nữa. Bọn thiết giáp quay đầu tháo lui. Đại đội 6 thừa thắng
xốc tới. Cùng lúc Tiểu đoàn 3, Đại đội Trinh sát 20 cũng xung phong tấn công. Thế
là trước ủng hộ mạnh mẽ của pháo 37 ly cùng sự Tiến đánh 3 hướng của Tiểu đoàn
3, Tiểu đoàn 2, Đại đội 20. Vòng vây của pốt đã bị vỡ. Hành lang Tiểu đoàn 3 đến
Tiểu đoàn 2 tới Trung đoàn bộ lúc 9h30' Đã được thông sau hơn 3 ngày bị cô lập.
Lực lượng vận tải, quân y nhanh chóng tiếp vận đạn cùng cơm nắm, lương thực cho
chăm sóc thương binh Tiểu đoàn 2. Tổ chức khênh chuyển thương binh về phía sau.
Song trận chiến vẫn còn tiếp diễn đến 14h mới im hẳn tiếng súng. Chính thức lúc
này, Tiểu đoàn 2 mới thực sự được giải vây, phá tan được vòng vây của Pót. Cùng
âm mưu phản công chiến lược của chúng.
Xung
quanh các chốt của Tiểu đoàn 2, hàng trăm xác Pốt rải rác khắp nơi. Cuộc phản
công quy mô lớn đầu tiên của Trung đoàn Pốt. Hòng đánh mở bàn đạp, phản công
chiến lược. Tái chiến thị xã Công Pông Spư đã bị bẻ gẫy. Về cơ bản, trận địa chốt
của Tiểu đoàn 2 vẫn trụ vững vàng. Song anh em bị thương và hy sinh cũng rất
nhiều. Trong chiến thắng này, phải chăng có sự góp phần của tiếng loa địch vận.
Của tổ công tác dân dịch vận ngày hôm trước.
Tối
hôm đó tại khu vực đóng quân của Trung đoàn bộ. Anh Khương, Y sỹ Trung đoàn bộ
nói với tôi là được lệnh đi áp tải xe chở một số Thương binh cùng Liệt sỹ về VN.
Anh Khương quê ở Thái Bình. Nhưng lấy vợ ở Sài Gòn, khu vực trường đua Phú Thọ
nơi đơn vị đóng quân làm Quân quản. Vợ vừa sinh con trai. Tôi sang chỗ anh
Khương có cả Hùng lính lái xe mới đã ở đó. Thường ngày ba anh em hay chuyện trò
với nhau. Anh Khương đang hý hoáy chuẩn bị đồ đạc để sáng mai về nước. Nhìn, nghe
anh tính tính, toán toán. Để làm sao mang một số chiến lợi phẩm nho nhỏ về nước.
Nghe đâu dịp này ở cửa khẩu, bộ đội Biên phòng. Cùng kiểm soát liên ngành, kiểm
tra rất kỹ những bộ đội về nước. Thậm chí, có nhiều trường hợp, còn bắt bộ đội
phải cởi cả quần áo ra để khám người, khám xe. Xem có giấu cái gì quý hiếm bên
trong. Nhìn anh Khương gói gói, giấu diếm thật buồn cười và cũng thông minh. Khi
anh mài hộp sữa, đổ sữa đi. Rồi cho các thứ linh tinh vào bên trong. Rồi buộc cả
mấy hộp sữa Ông Thọ đó vào với nhau coi như là mang sữa về.
Anh
Khương hỏi tôi là có gì gửi về không? Tôi đắn đo 1 chút rồi nói với anh Khương;
Tôi có mấy thứ này, anh mang về đổi chè thuốc và làm quà cho cháu. Rồi tôi cũng
phải móc mãi trong chỗ ' kín” ra cái mảnh vàng nhỏ. Cùng mấy đồ trang sức khác
mà anh em Đại đội 25 cho. Trong đầu nghĩ: Chiến tranh lại khốc liệt, cho đi cho
nhẹ người. Đúng là “cho nhẹ đũng quần” Đỡ phải nghĩ ngợi sui sẻo.
Trong những ngày này, không phải chỉ có hướng
của Trung đoàn 273 là căng thẳng. Mà ở hướng Bắc-Tây-Bắc và Tây- Nam thị xã
CôngPôngSpư. Nơi các Trung đoàn bộ binh 270-266 chấn giữ, cũng không kém phần
căng thẳng. Suốt cả tuần, chưa đêm nào anh em được nghỉ trọn giấc. Vì những trận
tập kích, bu bám nhỏ lẻ của Pốt. Kết hợp với những trận mưa hỏa lực từ xa vào
các vị trí chốt của ta.
Mục
tiêu chiến thuật của Pốt là: Tăng cường Trinh sát. Vờn dứ, làm cho anh em ta mệt
mỏi, căng thẳng. Những tốp lính Pốt cỡ Trung đội, cứ thay nhau vào “rỉa”. Chúng
bí mật mò vào chốt, quăng lựu đạn, bắn lấp tập. Khi ta đánh trả thì chúng lại
chạy, nếu chỗ nào thấy chốt của ta “mỏng” thì chúng hò hét, bắn phá mạnh mẽ. Như
vậy là chúng đã biết rõ các vị trí chốt phòng thủ của mình.
Nhưng
từ đêm ngày 23/1 thì các quy luật trên thay đổi. Cả đêm, không thấy tiếng súng
tập kích nhỏ lẻ nữa. Chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn nhận định. Dấu hiệu bất thường
này, có thể chuẩn bị cho trận tiến công quy mô lớn của chúng. Phòng Tham mưu Sư
đoàn, tổng hợp tình hình. Thường xuyên theo dõi diễn biến của Pốt. Liên tục
thông báo cho các đơn vị, nhắc phải đề cao cảnh giác. Đề phòng và chủ động đánh
địch tập kích lớn. Mọi người như thấy “Mùi” của trận chiến ác liệt, khốc liệt
đang bốc lên. Khu vực chốt giữ của các đơn vị đang thực sự nóng bỏng. Được
thông báo về tình hình Pốt tổ chức vây hãm Tiểu đoàn 2 mấy ngày. Nên các Trung
đoàn 270-266 đôn đốc các Tiểu đoàn, Đại đội tăng cường củng cố, phát triển nhiều
hầm hào, ụ chiến đấu. Súng đạn đều được lau chùi bảo quản sạch sẽ. Dự trữ lương
thực khô cùng nước uống đầy đủ. Mọi việc chuẩn bị cho trận chiến thật kỹ lưỡng,
đối phó với đòn tấn công và bao vây dài ngày của Pốt.
Trung
đoàn pháo, tăng cường lấy các phần tử bắn theo yêu cầu của các Tiểu đoàn. Trung
đoàn bộ và các đ/c xạ thủ pháo cũng được “tăng cường” trang bị thêm súng bộ
binh, AK và lựu đạn. Đúng là giờ đây trên đất K, có thể nói: Không có chỗ nào
được coi là an toàn. Không có chỗ nào, được coi là phía sau, phía trước. Như trận
chiến Biên giới trước đây nữa. Tất cả khu vực chốt nới đóng quân của Sư đoàn, tình
hình chiến sự căng thẳng và nóng lên như chảo lửa. Nóng lên từng giờ. Những dấu
hiệu bọn Pốt dùng cả xe tăng, thiết giáp, tấn công hướng Trung đoàn 270-266 rõ
dần.
Nhận xét
Đăng nhận xét