138 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
C2 tăng cường thì vào vị trí ngon hơn, địch thừa biết chúng ta đang lên và mở sẵn cái bẫy cho chúng ta sập vào với con mồi là 12 tử sỹ ta nằm đó, bên kia trảng trống dài nếu cứ xông vào đó coi như vào cửa tử nên chúng chẳng cần chặn ta từ xa mà còn muốn mời ta nhào vào thì đúng hơn, chúng tôi dàn đội hình như đã định, nửa số anh em C3 nằm lại thu hút địch bên cánh phải của C2 còn B2 của C2 cũng bắt đầu vào vị trí, lúc này thì hướng C6 bị đánh mạnh lắm lính ta đã bắt đầu giao động đội hình, một số đã bỏ trận địa chạy, tiếng thằng Đồng thất thanh trong máy gọi D E chi viện cối tôi nghe rõ mồn một, những quả đạn cối 120ly nổ long trời nở đất mới cản nổi bước truy kích của địch giúp cho lính C6 rút chạy an toàn hơn.
Trong khi đó chúng tôi đang đưa quân lên, hướng C1 đã
đụng địch và bắt đầu đánh nhau trên đó, B2 cũng đã
vào vị trí của hôm trước và cũng vấp phải sự kháng
cự không nhỏ của địch, từng tràng trung liên đại
liên rê dài quét ngang đội hình làm lính ta chùn bước
nằm hết lại, anh Hồng lúc này mới lệnh cho tôi qua báo
B1 lên nhanh bám sát đội hình C1 đưa rộng đội hình về
hướng C1, tôi vận động qua và báo cho B phó Đoàn và
không quên cho thằng A thằng B đang ở gần đó biết rồi
chạy lại báo cáo C trưởng.
- Báo cáo C trưởng tôi
đã báo cho B phó Đoàn biết lệnh,có thằng A thằng B
biết rõ.
Nhân tiện tôi nằm cạnh anh Hồng nên
cũng tham mưu luôn:
- Anh Hồng! em thấy vừa rồi mình
chơi kiểu đó rất hiệu quả, bắn lên cao trên lùm tre
gai cho nó cháy thì chúng nó không chịu nổi sức nóng của
lửa mà chạy ra là chúng ta phang vào.
- Ừ! tao cũng
thấy như vậy, anh Hồng bảo tôi thế
Địch
lúc này cũng đã phát hiện ra quân ta nên bắn ra ghê lắm
thế là trên toàn trận địa không còn điểm nào không
nổ súng, hai bên cùng bắn sang nhau từng tràng đạn dài,
cối dập vào đầu nhau túi bụi, các mũi bị cầm chân
đứng lại cả, khẩu 12,8ly đi cùng C2 cũng giá được
súng lên và bắn trả về phía trước trong những bụi
tre trước mặt, nếu tiếp cận vào gần mà tìm mục tiêu
thì không thể vào được lên đành chơi kiểu lấn dần
sân vậy, anh Hồng lệnh cho tôi bò qua các xạ thủ B41
B40 thông báo bắn vào các lùm tre gai trước mặt cho nó
bắt lửa cháy lên.
Tôi bò đi dưới làn đạn địch nấp
sau những gốc lũy tre mà bò, B1 và B2 có 8 khẩu tất cả
chúng nó nấp ở đâu làm sao tìm cho thấy hết nên gặp
ai tôi cũng hỏi và truyền mệnh lệnh bằng mồm hoăc
dùng tay ra hiệu cho nhau biết, thằng Hào bắn trước, anh
em khác bồi tiếp vào chỉ một phút sau đám cháy đã bắt
đầu cháy to, mùa khô cây lá cũng dễ cháy, lửa đuôi
đầu nòng phụt ra cũng nhóm lửa cháy quanh người các xạ
thủ B nên phải dập lửa ngay không thì đóng cửa tự
đốt nhà mất, đám cháy đã lan rộng sang những bụi tre
khác thì cũng là lúc ta bắn dồn dập vào những lùm tre
tiếp theo, cứ thế lấn dần trận địa của địch, các
hướng vẫn chia lửa cùng chúng tôi, khi đám cháy đã vào
sâu thì B1 cùng khẩu 12,8ly bắn đạn nhọn rất dát chuẩn
bị xung phong lên cướp trận địa địch thì cối 82ly
của địch rót vào mũi chúng tôi dồn dập, chúng bắn
mỗi lúc một tiến gần vào đội hình B1 và B2.
Bất
thần pháo địch từ hường cuối núi Nô via bắt đầu
bắn chi viện cho lính Pốt trong chốt, những quả đạn
pháo 105ly nổ giữa đội hình ta và địch, những tiếng
rú của trái đạn nghe chói tai, đánh vận động phía
trên không hầm hố gặp pháo thế này thì quả là bất
lợi cho bộ binh chúng tôi, chúng tôi bị hất ngược từng
mảng chạy lùi lại phía sau nếu không lùi thì chỉ cần
loạt đạn thứ 2 là sẽ rót thẳng vào vị trí chúng tôi
đang án ngữ, lệnh rút lại kéo chúng tôi lui sau gần
100m thì nằm lại. Lúc này thì thằng Tính lính mới Vĩnh
phú ôm ngực nằm lăn ra, tôi nghĩ nó bị thương nên
cuống lên hỏi
- Mày bị thương chỗ nào?
tôi lấy tay sờ khắp người nó nhưng vẫn không thấy
gì.
Nó sua tay bảo chỉ bị sức ép pháo tức
ngực không thở được, thằng Thanh chạy ngang qua cầm
cho nó khẩu AK, cũng may thằng này bé nhỏ như cái kẹo
nên chỉ mang AK, một thoáng trong đầu tôi nghi ngờ hình
như có chuyện gì không bình thường lắm ở đây, sáng
nay mấy thằng chúng nó toàn lính mới vào ngồi nói
chuyện với nhau, thấy tôi đi qua thì không nói nữa và
nhìn tôi có gì không được bình thường và trong cái đám
đó có cả thằng Tính này, tôi liền ghé tai nó nói
nhỏ
- Mày nằm yên đây chờ tao chạy về gọi
vận tải lên cáng mày về nhé, chú ý phía trên không còn
ai đâu.
Nói xong tôi chạy lại phía sau
không cần biết nó thế nào. Bố khỉ đạn pháo bắn
cách mình đến gần 30m mà mày định lòe tao là bị sức
ép pháo à, tao và mọi người đều nằm hết ở đây như
mày cả, định bịp bợm nhau hả? Tôi nghĩ như vậy nhưng
tôi chơi cao cờ hơn nó nhiều. Sức ép đạn nhọn à?
Nó
vùng dậy và chạy lại phía sau nhanh hơn cả tôi nữa,
chỉ một loáng nó đã về đến cái hồ cạn mà hôm
trước tôi vác xác thằng Hoài về tới đó. Mồm nó gọi
ầm thằng Thanh ở đâu trả súng cho nó, tôi chạy vào
tới nơi chỉ tay vào mặt nó chửi không thương tiếc:
-
Lần sau mà mày dở ba cái trò bố láo này với tao thì
tao đập cho mày mấy cái báng súng đấy nhé. Liệu hồn,
các bố mày đây toàn con rận trên đời này cả đấy.
Nó
im luôn không dám nói gì nữa, từ đó tôi đặt cho nó
cái tên mà cha mẹ nó chưa bao giờ đặt cho nó là thằng
Tính sức ép đạn nhọn, nó ngượng lắm nhưng cũng cố
cãi gỡ chút danh dự, biết giữ danh dự như vậy mà dám
bố láo thế. Của khỉ.
Nhận xét
Đăng nhận xét