91 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Cả
D7 nhanh chóng vượt qua cầu khỉ vẫn rẽ trái đánh thốc
qua hướng E 141, nhóm lính Pốt bật chốt chạy về hướng
đó chúng nằm trong những sóc nhỏ hay những vườn cây
vừa chống đỡ vừa tháo chạy chúng tôi truy kích theo
sát bắn từng tràng điểm xạ vào những khu vực nghi có
địch mà tiến, anh em E 141 cũng vượt qua nhập cùng đoàn
với chúng tôi, họ cũng chung hướng hành tiến với E
209, tôi gặp anh Dỉnh vâng Mòng A Dỉnh lính huấn luyện
cùng đơn vị với tôi đang vác khẩu cối 60 vận động
đến, anh này khoẻ có tiếng tập ném lựu đạn xa nhất
đơn vị và hôm nay khi vừa đánh vượt qua cửa mở anh
lại một mình một khẩu cối 60 trên vai chẳng thèm chung
với thằng nào, tôi mừng quá anh em lâu ngày gặp nhau,
chia tay nhau ngày nào trên cái sân của sư đoàn trong doanh
trại tại Lai khê mỗi anh em một phương trời một đơn
vị chẳng biết gì về nhau nay gặp nhau trên tuyến cửa
mở này làm sao không mừng được. Câu đầu tiên tôi
hỏi anh Dỉnh :
- Anh Vũ đâu?
- Vũ vừa bị
thương khi nãy quay lại tuyến sau rồi.
- Anh Vũ bị
thương nặng không hả anh?
- Tao không biết, cũng
mới nghe anh em bên C nó nói tao ở C khác.
Tôi
thấy buồn và lo lắng cho người anh em của tôi chẳng
biết sống chết ra sao. Chẳng kịp nói với nhau nhiều
hơn anh Dỉnh phải theo hướng của E 141 mà hành quân,
con đường QL10 bằng đất đỏ trước mặt, E 141 hành
quân bên trái chúng tôi E 209 đi bên phải, tránh xa con
đường lội ruộng mà đi vừa đi vừa đánh, địch cứ
chạy ta cứ đuổi chúng chẳng chống cự bao nhiêu vài ba
loạt đạn bắn trả vu vơ rồi chạy, cũng xa lắm 7 8 km
trở lên tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa lính mình
lội ruộng mãi cũng chán nên mò lên đi sát đường đất
đỏ rất đông, tôi đi gần cuối đội hình chẳng có
việc gì tụt tạt một tý phía sau cũng được qua đám
ruộng với vũng nước xâm xấp thấy cá nhiều quá, toàn
cá lóc to cỡ 4 500 gram nằm trơ trên mặt vũng nước thế
là bỏ súng một bên tôi lội xuống bắt cá.
Ngây thơ quá trận đánh còn trước mặt mà dám bỏ đó đi bắt cá, tay cầm được con cá to nhất trong cái vũng nước đó thì anh Hồng nhìn thấy quát cho một trận sợ quá nhét vội con cá vào túi quần rồi chạy theo đơn vị, con cá quẫy lục đục trong túi quần theo nhịp bước chân chạy của tôi. Vui thật mấy ai lính chiến mà có kỷ niệm đẹp này mà kể cùng cháu con, tôi bám theo đơn vị bên cạnh con đường đất đỏ đó, phía trên anh em E 141 và E 209 đang nổ súng tôi chạy sau nên không rõ chuyện gì đang xảy ra phía trên.
Cầu Donxo, địch án
ngữ đầu cầu thấy lính ta vận động đến đã chống
trả các B bộ binh của D7 đánh dữ dội, đâu đây tiếng
cối 60 đã khai hỏa, nhanh thật phản xạ chiến đấu
của lính ta đáp trả địch ngay bằng hỏa lực cầu vồng
địch bỏ rút dần qua cầu, chúng bắn B41 cản đường
tiến của chúng tôi, một quả đạn B41 với những chiếc
cánh bằng nhôm lao thẳng về hướng tôi mắt thường
nhìn rõ quả đạn bay đến, nó rơi đúng giữa 4 thằng
chúng tôi đi vuông góc mà tôi thì phía sau bên phải của
4 thằng, viên đạn rơi xuống may sao nó không cắm đầu
xuống đất mà rơi ngang tầm nên mình viên đạn chạm
đất trước, nó nảy lên văng văng về phía sau không
nổ, bằng mắt thường tôi thấy hết diễn biến của
viên đạn đi rõ như bộ phim quay chậm và phúc lớn nhất
của tôi là nó không nổ, nếu nó nổ chắc tôi là người
lĩnh đủ vì tôi hoàn toàn ngược hướng với viên đạn
và gần nó nhất. Hú vía.
Chúng tôi vào sát
chân cầu Donxo. Cầu Donxo là gì? Nó như thế nào?
Sông
Svay rieng uốn lượn quanh khu vực này, chung quanh mép sông
những bụi tre rậm rạp bao bọc quanh bờ sông, cây thốt
nốt xen lẫn cây cối rậm um, cũng một con đường đất
đỏ nhỏ hơn đường QL10 cắt ngang ngay gần đầu cầu
đó, ngay ngã 3 đó có một dãy nhà kiểu công xã xây
dựng kiểu mới mà ta vẫn gặp sau này, xương nhà bằng
tre, bằng gỗ mái và vách bằng lá thốt nốt đan, dãy
nhà vẫn thẳng tắp, E 209 chúng tôi đi bên phải con
đường đâm thẳng vào cầu Donxo còn bên kia con đường
E 141 đóng là cái gì tôi không rõ, từ đây ra mép nước
sông còn xa con đường đất QL10 vẫn chạy thẳng nhưng
từ đây nó cong cong về phía giữa cầu, nếu gọi nó là
cầu thì không hẳn là đúng mà theo tôi nó là cái đập
chắn nước khi chúng tôi lên được đỉnh cầu qua bên
kia sông thì tôi thấy giữa cầu là những van đóng mở
nước và cái phần đó cũng nhỏ thôi chiều dài vài chục
mét nhưng cả con đập này thì rất dài có lẽ hàng km
trở lên, dọc đập chắn nước đó là những bụi tre 2
bên bờ mép nước rậm rạp dày đặc tre gai.
Địch án
ngữ đỉnh cầu một khẩu đại liên và một khẩu 12.8ly
liên tục nhả đạn quét về bên này cầu hướng chúng
tôi đang lên, tình thế hết sức bất lợi khó có thể
vượt qua đối với những người lính bộ binh chiến đấu
đơn thuần.
Lệnh tạm dừng củng cố công sự
tạm thời cho cả D7 chúng tôi. Lúc này khoảng 10h sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét