56 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Đầu
tháng 11 tôi đón sinh nhật mình tròn 18 tuổi trên chốt
trong cái đêm trời nhiều sao, hàng triệu vì sao trên
trời cao với tròm sao Tua Rua gần nơi đỉnh đầu, sao
Hôm lên sớm sáng rõ, ngồi im lìm nơi hố gác tôi nhớ
về sinh nhật mình năm trước ở bên người thân cùng
bạn bè, chỉ với 1 năm mà hoàn cảnh của tôi khác đi
nhiều quá, 365 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đã thay
đổi hoàn toàn, bản lĩnh hơn chai sạn hơn, gồ ghề
hơn với đời so với bản chất thật của con người
tôi, tôi đã ân hận khi xưa không nghe lời bố mẹ chịu
khó học hành thì giờ đây tôi đâu phải là thằng lính
chiến với bao nhiêu thứ khó khăn chồng chất lên đầu,
tôi hận cho cái phận đen đủi của tôi, cảm giác nhớ
nhà vô cùng nhớ những kỷ niệm buồn vui nhớ những
thằng em của tôi nhớ nét mặt của chúng tự hào khi
thấy anh của chúng mặc bộ quân phục bước chân về
nhà và nhớ về cả những người không quen biết, nhớ
HN thân yêu như những người con khác của HN khi đi xa và
lòng tự hỏi. Bao giờ? Bao giờ tôi mới được trở
về? Bao giờ? 5 năm có thể 10 năm và cũng có thể không
bao giờ.
Trai thời chiến thì đường về là mờ
mịt tương lai của mình không dám nhìn hay hứa hẹn điều
gì quá 24h đồng hồ vì ai dám chắc rằng mình còn sống
đến ngày mai và ngày mai cũng có thể là mãi mãi.
Đêm
12.11.1978 chúng tôi được thay chốt, C3 D7 sẽ lên thay
chốt cho chúng tôi sau 45 ngày đêm trên tuyến chốt của
đội hình E 209 F7 QD4. Đêm đó mưa to gió lớn, trên
trời cao từng tảng mây đen kịt lơ lửng trên đỉnh đầu
từng cơn gió mạnh thôi ngã bạt cây cối giật từng
cơn, sấm chớp nhì nhằng tia chớp đánh sáng ngay trước
mặt một đêm không bình thường.
Chúng tôi háo
hức cả ngày chờ mong giờ thay chốt, từ lâu chúng tôi
thèm khát được sống thoải mái hơn không phải gò bó
với hầm hào và những đêm gác căng thẳng. Khoảng 8h
tối 4 anh em C3 lên chốt hướng hầm chúng tôi, họ lên
chốt với bồng đồ tư trang gọn nhẹ súng và ít đạn,
toàn bộ đạn của chúng tôi để lại chốt cho anh em
C3, chúng tôi nhanh chóng bàn giao đạn và hầm hố cùng
bãi mìn trước mặt và số lượng mìn Clay mo rồi từng
nhóm rút khỏi bờ mương. Tôi không quên bàn giao cái cần
câu cá và kinh nghiệm kiếm cái ăn trên chốt cho anh em
C3, anh em đại liên rút ra trước và trong đội hình C2
hầm chúng tôi sẽ ra sau cùng, lính C3 là số anh em đã
từng nằm tại hầm này, với họ hầm hố chiến đấu
ở chốt này không còn là nơi lạ lẫm, từ tháng 12.1977
đến nay họ cũng đã từng nhiều lần lên cái chốt này
và số hầm hố nơi đây cũng có bàn tay họ xây dựng
lên.
Nhóm chúng tôi về qua C bộ nhưng cán bộ
C2 cũng đã rút hết rồi và thay vào đó là cán bộ C3,
4 anh em tôi theo con đường phía sau C bộ mà đi khoảng
500m thì rẽ trái lên đường nhựa mà đi, lúc này mưa
rất to sấm chớp ầm ầm bên tai nhưng tia lửa điện của
ánh chớp sáng rực nhìn rõ mặt người, chúng tôi đuổi
kịp anh em C2 đi phía trước ở đây có thể nói chuyện
to gọi tên nhau ầm ỹ cả. Vậy là sau 45 ngày trên chốt
này anh em C2 chúng tôi mất 5 người đều bị thương do
đạn của địch bắn từ bên kia chốt qua, đó là thiệt
hại về quân số của chúng tôi không đáng có.
Đúng
lúc này đây tôi bị chuột rút chân, bàn chân phải co
quoắp cứng lại không bước đi nổi, đoàn quân vẫn cứ
rút còn mình tôi tụt lại phía sau, ngồi xuống nhăn nhó
dùng tay kéo gang bàn chân phải cho nó giãn ra, càng kéo
càng đau không kéo cũng đau, đây là lần đầu tiên
trong đời tôi bị như vậy, có thể do gang bàn chân quá
lạnh nên cơ gân chân tôi co lại gây chuột rút, cũng
may là khi rút về nếu mà là lên thay chốt cho đơn vị
khác có lẽ tôi bị đánh giá là tư tưởng cũng nên,
kiểu chụp mũ này thì không thiếu trong tình huống có
thể và cán bộ thì thường ít quan tâm là thực hư thế
nào luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng không thể
có nhận định sai trước mọi tư tưởng của lính.
Đoàn quân C2 đã đi rất xa, tôi nằm lại một
mình với cái chân co rút dưới trời mưa gió sấm sét
như vậy, sợ thì tôi chẳng sợ ít nhiều tôi đã từng
đi lại vài lần trên đoạn đường này, súng đeo bên
người đạn đủ bắn thoải mái vậy còn gì phải sợ
nữa.
Khi lệnh rút quân tôi cũng chẳng biết mình sẽ
rút theo đội hình nào, quân số B2 người tăng cường
cho B3 cũng chẳng ai nói cho tôi biết sẽ theo đội hình
nào, B2 thì tôi còn biết hầm hố nơi đóng quân còn B3
khi về tuyến sau đóng tại đâu tôi nào có biết, giờ
đây mình tôi tụt lại khỏi đội hình chẳng biết sẽ
mò về đâu đây. Cũng chẳng khó lắm, cùng lắm thì
tôi về C bộ mai về B của mình, về chui vào với anh
Quân là xong hết, tôi bước thấp bước cao mò mẫm một
mình đi trong đêm tối, cũng chẳng vội mà có muốn đi
nhanh cũng không được cứ cà thậm cà thọt từng bước
mà lê, đau quá đứng lại nghỉ, một mình tôi bơ vơ
giữa đêm mưa gió như vậy trên con đường về cứ
C2.
Lâu lắm lại đi lại dừng lại nghỉ, tôi
thấy tủi thân cho thân phận mình, cảm giác bị bỏ rơi
giữa nơi trống vắng này không bạn bè anh em thân thích.
Bỗng trước mặt tôi một bóng người đi ngược lại,
với vành mũ cối trên đầu và tấm áo mưa phủ bên
ngoài qua ánh chớp của sấm sét thì tôi biết là người
của ta rồi, địch cũng không thể luồn vào tới đây
rồi đi hiên ngang trên đường như thế kia được, tiếng
dép cao su cót két dưới chân mỗi lúc một gần.
Trời
ơi thằng Bình, thì ra nó ở bên anh nuôi nó hỏi anh em
trên chốt rút về tôi về đến đâu rồi? Anh em nói tôi
đi đằng sau, nó càng chờ càng thấy bóng tôi mất hút
nên sốt ruột mà mò đi tìm tôi giữa cái đêm mưa gió
này, gặp nó tôi mừng quá, nó hỏi tôi chân đau thế
nào rồi bảo leo lên lưng tao cõng mày về, tôi thấy ái
ngại, tôi đã đành còn bồng đồ súng đạn nữa, nó
điên tiết lên quát tôi;
- Vứt mẹ nó đi, để
bên đường này này, sáng mai ra lấy, ai lấy mất đâu
mà sợ, đ.. đi được rồi còn lo súng với cả đạn.
- Thôi để tao đi từ từ về súng đạn không bỏ
lại được, tao vẫn đi được mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét