57 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Thế rồi nó khoác súng vác ba lô cho tôi, tay nó khoác vai tôi dìu đi từng bước còn tôi thì nhảy lò cò mà đi, gang bàn chân vẫn căng ra đau nhức. Rồi thêm bóng người nữa đằng xa đi ngược lại bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, thì ra là anh Quân, anh cũng không thấy tôi về nên nghe nói tôi đau chân còn đi phía sau, anh và thằng Bình cùng đi tìm tôi mà không ai nói với nhau nên cả 2 đã ra đây mới gặp nhau.
Tôi thật sự xúc động trước
tình cảm anh em chỉ muốn ào khóc cho bớt thấy tủi
thân. Thằng Bình cõng tôi trên lưng, anh Quân khoác súng
vác ba lô của tôi chẳng mấy hơi chúng tôi đã về đến
C bộ. Cái lán vừa là kho của C vừa là bếp đun Hoàng
Cầm vừa là nơi ngủ nghỉ của anh em anh nuôi, trên bếp
vẫn đỏ lửa nồi gì đó đang xùng xục sôi, anh em các
B đã tản về B của mình, anh Quân bảo tôi :
- Mặc
xác chúng nó, mày cứ ở đây có gì ngày mai về B sau,
nếu C không phân công về B nào thì ở trên này với tao,
không thằng nào dám nói gì mày đâu.
Anh
nói vậy tôi yên tâm rồi, tôi lính mới vào thì chưa
biết đấy thôi chứ lính chiến ai bắt bẻ mấy vụ lẻ
tẻ này, qua bên thằng bạn B C D khác đôi khi ngủ lại
cũng là chuyện thường khỏi cần xin phép, mai về hòa
cả làng, nếu không hòa thì cũng làm gì nhau?
Anh
nuôi bê cho tôi bát cháo trắng nóng có chút đường kính
nữa, đang lạnh vào lán bếp lửa ấm ăn bát cháo nóng
vào là cái chân tôi cũng hết đau hết co rút luôn thế
mới tài. Quần áo của tôi cởi ra hong trên bếp lửa nó
cũng đã xe khô dần, anh Quân bảo tối nay mày ngủ với
tao bên cái lán mà chúng tôi từng ngồi ăn cơm bữa đầu
tiên về đơn vị, chăn màn đầy đủ không sợ muỗi
không sợ lạnh. Tôi cũng đã mệt muốn đi ngủ, anh em
trong đơn vị cũng đã tự tìm chỗ ngủ từ lâu rồi,
đêm đó anh em tôi nằm với nhau trên cái bàn cũng chẳng
nói chuyện gì nhiều phải ngủ cho lại sức có gì ngày
mai hay ngày kia nói chưa muộn.
Hôm sau tôi dậy
muộn, nhóm anh nuôi dậy sớm cơm nước cho đơn vị,
sáng sớm mà nồi niêu gạo nước cứ lịch kịch cả,
ai đó muốn gọi tôi dậy vì lính thường không ngủ dậy
muộn nhưng tiếng anh Quân quát kệ cho nó ngủ, chúng mày
biết đêm qua chân nó đau thế nào không? Tôi có đau
quái đâu, anh lý do để ai đó mặc kệ cho tôi ngủ
thoải mái thôi. Thế mới hiểu dù ở đâu hoàn cảnh
thế nào có đông anh em chiến hữu vẫn hơn và cái ô của
tôi dù là quản lý của đơn vị nhưng cũng không phải
loại vừa đâu nhé.
Cũng phải hơn 7h sáng tôi
mới ngủ dậy, ăn sáng xong thì thằng Quang liên lạc
chạy xuống báo tôi lên đại đội gặp, tôi lên hầm
đại đội anh Lịch đã đợi tôi ở đó, rót 1 bát nước
mời tôi, trông như trà nhưng không phải đâu nước cơm
rang cháy màu nâu sẫm, cuối bát vẩn mùn than của gạo
nhìn biết ngay, anh hỏi tôi chuyện chân cẳng đêm qua
tôi cũng nói chuột rút bình thường thôi anh ạ, anh nói
tôi bây giờ về B3 sinh hoạt cùng anh em dưới đó tôi
không biết đường về B3 thì thằng Quang sẽ đưa tôi về
còn bây giờ có thể ở lại C bộ chơi đến chiều cũng
được.
Tôi nhận lệnh rồi đi ra ngoài loanh quanh với anh em khoảng 10h thì có một anh gầy gầy cao hơi đen nói đặc giọng HP lên C bộ chơi, một lúc sau anh trở về B lại thì ra là anh Phắng lính 75 HP hiện là B trưởng B3 của chúng tôi, anh là lính chiến có nhiều kinh nghiệm chiến trường và hình như anh mới đi đâu về thế là nhân tiện anh đưa tôi về B3 luôn thể.
Đường về B3
là đi qua con đường về bên kia của C bộ mặt gác quay
ra sông hướng bên kia là E 141 (38) đây là điểm sâu nhất
của đội hình C2 về nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả
trên chốt, B3 đóng trong 1 căn nhà có cái sân trước mặt
rất rộng chung quanh cây cối rất cao và to nhà là nhà
sàn cũ nhưng đã bị tháo hết gỗ ván sàn làm hầm trên
chốt chỉ còn chơ xà gỗ, căn hầm được đào sâu
xuống đất chung quanh hầm hố chiến đấu, anh em cũng
không nhiều cả B3 có 7 anh em tất cả, mọi người chào
đón tôi vui vẻ, có người chưa biết mặt tôi nhưng
chắc tên tuổi và những trò nghịch ngợm của tôi trên
chốt thì ai cũng biết.
Tôi chính thức thuộc
quân số B3 và những ngày tiếp theo là nghỉ ngơi và
luyện tập cùng học chính trị tại tuyến sau. Không có
ác liệt nhưng gian khổ thì còn in đậm mãi đến ngày
hôm nay.
Tôi
về B3 do anh Phắng B trưởng chỉ huy, B tôi nằm gần
sông nhất phía sau đội hình C2 bên kia là E 141 (38) của
F7, trung đoàn bạn nằm bên hướng bắc Chóp, B nằm
trong một khu với nhiều cây me cao to và hàng thốt nốt
gần ngay bên nhà sàn, đường lên C bộ không xa lắm men
theo những bờ thửa ruộng nhỏ râm sấp nước, các khu
vườn chung quanh nhiều cây dong riềng cao có những bông
hoa đỏ trên ngọn cây, màu sắc duy nhất trên nền xanh
của cây lá và cũng là màu xanh của lính.
Anh
Phắng lính 1975 Hải phòng, anh có chất lãng tử của
thanh niên thành phố cảng, tôi hay đùa gọi anh là thanh
niên thành phố cây phượng đổ, anh cũng chẳng tự ái
vì tôi trêu lính là vậy tạo ra niềm vui tạo ra nụ cười
cho đời có phần thi vị, không lẽ sống với nhau mà
không có niềm vui thì còn gì là cuộc đời nữa, anh ít
ở trong B đi đâu đó suốt ngày, qua chơi với anh này
ngủ lại B anh kia chuyện chúng tôi ở B muốn làm gì thì
làm cũng đang thời gian nghỉ ngơi xả láng, nghe anh em
lính cũ nói anh Phắng là những người đầu tiên ra biên
giới theo đơn vị từ những ngày đầu của cuộc chiến
BGTN, anh bắn M79 ứng dụng rất thiện nghệ, đã từng
sử dụng M79 cứu nguy cho đội hình vận động của C2
trong trận Bến Sỏi tháng 12.1977, người lính dày dạn
kinh nghiệm chiến trường này cũng có chút phớt đời,
chẳng mong phong chức vụ hay quân hàm, đôi lần tâm sự
với tôi anh luôn nói mong cho cuộc chiến tàn để rồi
còn về với gia đình lấy vợ sinh con, anh thường xuyên
nhận thư của gia đình gửi vào bạn gái anh vẫn chờ
mong anh về từng ngày, còn anh cũng như chúng tôi đường
trở về còn mịt mù lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét