131 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Những giờ phút ngày tháng buồn nhất của C2 D7 E 209.
Ngay
tối hôm đó khoảng trên 8h chuông điện hữu tuyến của
D triệu tập anh Hồng lên ngay D bộ, từ đầu tối đến
giờ anh luôn lầm lỳ không nói mặt lúc nào cũng đanh
lại vì suy nghĩ, anh nuôi dọn cơm lên cũng chẳng buồn
ăn mà một mình bỏ xuống các B nắm tình hình của đơn
vị rồi về ngồi đó.
Khoác cái túi mìn vào
người nhìn tôi anh hất hàm nói:
- Đi với tao lên
tiểu đoàn
Tôi xách súng chạy theo anh, suốt
dọc đường không dám nói câu nào, tôi biết cần cho anh
có thời gian suy nghĩ không nên làm anh phân tâm lúc này,
vẫn theo đường cũ lên D khi vừa ra tới đầu đường
129 thì anh Hồng không thể chịu nổi sự im lặng đó mãi
nữa nên nói với tôi, không có đầu và cũng chẳng có
cuối, chắc anh nghĩ tôi cũng biết hết cả sự việc nên
mở đầu câu chuyện rất khó hiểu:
- Tao đã nói, đã
nhìn thấy trước diễn biến của thế trận nhưng nói
chúng nó có nghe đâu, nhiệm vụ giao tao không nhận không
được nhưng cũng phải biết ta biết địch thì mới đánh
được chứ, tao yêu cầu tăng quân bên cánh C1 đánh mạnh
kết hợp C2 đẩy rộng và xa đội hình ra, đánh vào sườn
địch thì kiểu gì cũng thắng và lấy tử sỹ về trong
đêm nay. Đằng này chúng nó không cho đánh như vậy bắt
các C tự đánh rồi án ngữ cho vận tải lấy tử sỹ
thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ khi gặp sự kháng cự
mạnh, mấy thằng tác chiến E và tham mưu toàn thằng ngu
cả.
- Cũng có thể họ không nắm hết được địa
hình và thực lực địch anh à. Tôi tham gia chuyện.
-
Thì bản đồ dành dành ra đây còn địch thì chúng nó
phải nắm được từ lâu rồi chứ, một lũ ban bệ có
làm được gì đâu toàn ăn tục nói phét cả.
Bỗng
nhiên anh quay sang hỏi tôi:
- Chiều nay lúc thằng
Thắng bị thương mày có qua báo cho nó là khi cối D bắn
dứt là đánh mạnh và xung phong không? Mày thấy chúng nó
thế nào?
- Có em đến báo với anh Thắng như vậy
nhưng anh Thắng bị thương nên bảo em qua báo với anh
Đoàn.
- Thế mày có qua báo cho thằng Đoàn không?
-
Có, em có báo nhưng anh Đoàn không nói gì
- Sao
nó bảo mày không báo cho nó biết?
Trời lại
còn ăn nói bố láo đến thế cơ à, lão này định chơi
trò gì đây.
- Lúc đánh và xung phong vào mày ở đâu
và có đi cùng B1 không?
- Có, em ở đó chứ đi đâu,
anh bảo em ở đó thúc B1 lên mà, em bám theo sau thằng Hào
và vác xác thằng Hoài về mà.
- Mày thấy tại sao
chúng nó bỏ chạy ra sau khi đã lấy được chốt tiền
tiêu của địch.
- Em cũng không biết nữa vì khi đó
em chưa vào đến nơi đã thấy chúng nó chạy ra hết cả,
em nghĩ chúng nó thấy các B khác không lên được nên sợ
bị đánh không người chi viện nên bỏ chạy ra cả, mà
khi đó địch cũng đánh mạnh quá.
Vậy là đã
hiểu, tôi hiểu theo cách của tôi còn anh Hồng hiểu một
vấn đề khác, chúng tôi cũng vừa lên tới D bộ, anh đi
thẳng vào D còn tôi đứng ngoài sân cùng mấy thằng liên
lạc của các C bộ binh, chúng tôi chẳng thằng nào nói
với nhau câu gì chỉ gật đầu chào nhau vì cả ngày hôm
nay cũng đã quá mệt mỏi rồi, mỗi thằng mỗi góc của
cái nhà sàn D bộ tự tìm chỗ ngồi.
Trong D đã
đầy đủ mọi người, có thêm ông Trọng trưởng ban tác
chiến D, C trưởng trinh sát 21, vài ông trên ban tham mưu E
và có mấy ông mặt lạ hoắc lạ hơ tôi không biết là
ai nhưng cũng biết là những nhân vật quan trọng của E
hay F đây. Sau màn dạo đầu bằng mời nhau uống nước
hút thuốc giới thiệu nhau cấp bậc chức vụ thì ra mấy
ông kia là tác chiến F và bên pháo E 210 xuống bàn kế
hoặch đánh ngày mai.
Trải tấm bản đồ ra tôi thấy ông Ước nói rồi chỉ vào bản đồ, mấy ông kia ngồi nghe không nói gì, thì ra ông Ước đang nói về trận đánh chiều nay trên toàn D, mũi này đến đâu gặp trở ngại gì và đoạn nào trên bản đồ, mũi kia tại sao không lên được, đã chi viện gì rồi chuẩn bị những gì cho kế hoặch mà không thực hiện được vv..vv.
Bây giờ đến
các C trưởng thay nhau phát biểu, nói hết về thực lực
của mình và những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ trong
C chiều nay, kết quả đạt được và thương vong của
từng C, nhận định tình hình địch trên từng vị trí C
và thông báo những hỏa lực gì của địch trong trận
đánh, cách đánh của địch ra sao. Mấy ông kia lắng nghe
và có người ghi chép lại cả những gì xét thấy quan
trọng. Bây giờ đến lượt anh Hồng, tiếng anh nói cứ
oang oang ra chiều nhiều bức xúc trong lòng lắm:
- Xin
báo cáo với anh em cán bộ các cấp thế này, với phương
án và nhiệm vụ được trực tiếp E trưởng giao trưa
nay tôi thấy khó có thể hoàn thành được, tôi đã đề
nghị thay phương án khác, tổ chức tốt hơn, tăng thêm
quân số và hỏa lực nhưng không được chấp nhận nên
trên tuyến chốt toàn D hôm nay ta phải chấp nhận một
thực tế và kết quả như vậy.
Trong buổi họp này tôi mạnh dạn trình bày thế này, chúng ta phải thay đổi cách đánh chứ không thể xua quân ào ào đánh như vậy được, đánh như vậy chỉ có nướng quân mà thôi, rất may chiều nay tôi cho anh em bộ đội nằm lại vì biết sau 2 lần xung phong không vào được, chứ nếu tôi vẫn tiếp tục đánh theo lệnh thì thương vong của C2 chắc sẽ nhiều hơn nữa. Nếu ta vẫn tiếp tục đánh kiểu này tôi xin giao trả lại C2 cho D chứ không chỉ huy đánh như vậy, thà tôi về làm thằng lính vận tải của D.
Lực lượng địch rất mạnh, địa hình rất phức tạp các hỏa lực của bộ binh hoàn toàn không phù hợp khi tác chiến mà ta cứ đánh vỗ mặt thế này thì bao nhiêu quân cho đủ, tôi là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước xương máu của anh em mà bắt tôi phải đánh như vậy trong khi tôi có rất ít quân.
Nhận xét
Đăng nhận xét