59 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Bỗng
tôi thấy thoáng bóng một người tiến về phái tôi co
chân lên nhè ngay ống đồng dưới chân tôi đá thẳng,
theo phản xạ tự nhiên tôi rút chân phải về sau một
bước dài rồi thút mạnh đầu súng AK của tôi về phía
trước vào ngực người đối diện rồi nhanh mồm nói
:
- Mày mà đá nữa tao bắn chết mẹ mày.
Nhìn
lại thôi chết lão Trần Cường E trưởng, súng của tôi
thúc vào ngực lão cả 2 hàng quân chết lặng nhìn chúng
tôi, anh Lịch đại trưởng mặt tái đi, CTV Tập mặt
xa xầm hẳn xuống, C phó Đông đứng chết lặng trong
hàng quân, lão lùi lại nói :
- Giáo dục lính tráng
thế này đây.
Lão có vẻ ngượng trước việc
đã làm và phản ứng rất bản năng của tôi, cũng vẫn
là chuyện đã rồi tôi nào có trêu chọc gì lão đâu ai
bảo lão đá tôi trước. Thì ra lão nhận ra tôi cái
thằng mà lão ghét cay ghét đắng cái thằng đã lùa lão
và bộ phận bậu xậu của lão xuống mương hôm nào trên
chốt, cái thằng cãi lại bắt lý lão khiến lão mất
mặt trước cấp dưới hôm đó nên lão cũng phản ứng
rất tự nhiên là đá cho nó 1 phát trả thù, bao nhiêu
căm hờn lão nhằm cái ống đồng dưới chân tôi mà sút,
cái chân tôi không phải là cái cột bê tông nếu nó là
cái cột bê tông tôi cho lão đá thoải mái, mẹ kiếp
chân người ta mà đi giày Cuxogin mà đá thì ông thằng
nào chịu cho nổi.
Thế rồi cũng xuống nước
mà bơi, thằng Bình bạn tôi có biết bơi đâu mà bị
đẩy xuống trước, nó đập nước tung tóe cứ như đang
bơi trong bể bơi chứ không phải bí mật bơi sông khi
luồn sâu, nó làm như bên kia sông có thằng lính Pốt
đang chờ mang nước mía có nước đá ra mời nó không
bằng, bơi cứ ùm ùm chẳng có tính bí mật gì cả, rồi
trượt tay hay do quá mỏi phải túm bao nylon nó rời tay và
người nó chìm xuống nước thế rồi nó quẫy đạp như
cá mắc cạn khiến anh em đứng trên phải lao xuống cứu
nó không thì chết đuối, báo hại mất súng dưới sông
anh em phải lặn xuống lấy lên.
Buổi bế mạc khóa học
tập bơi vượt sông của C2 chúng tôi thất bại thảm
hại, quay trước quay sau lão E trưởng nhảy lên xe về
từ bao giờ còn chúng tôi lôi thôi lếch thếch đi về,
lúc này cũng quá trưa rồi thằng nào cũng đói bụng,
anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn, càng
ăn bụng càng thêm đói, loãng máu người càng mệt.
Đoạn đường từ cầu gỗ bắc Chóp về
C2 có gần 3km mà sao đi mãi không về đến nơi.
Những
ngày cuối tháng 11.1978 đơn vị tôi sống trong khó khăn
nhất của những năm tháng trên chiến trường K, những
tin buồn trong E liên tiếp được thông báo xuống tận
các B và đầu tiên là C13 của D9, con số 13 luôn là con
số không may mắn, anh em trinh sát trong D9 và công binh C20
luồn vào phía trong lòng địch gỡ về rất nhiều mìn
chống xe tăng, sau khi tháo kíp mìn thì chất hàng đống
quanh hầm C bộ C13 trên chốt, anh em công binh cũng định
mang đi cài lại địch chuyện này tôi nghe thằng bạn tên
Sơn là liên lạc của C13 và sau này nó lên làm liên lạc
D9 cho đến những năm tháng cuối cùng bên K nó là liên
lạc của chính ủy E anh này cũng tên Cường lính từ
thời đánh Mỹ, hiền lành thương lính lắm. Khi thằng
Sơn là liên lạc của C13 thì sự việc xảy ra bên đơn
vị nó, nó biết rõ nhất của sự việc này bởi nó là
người duy nhất sống sót sau sự việc đó.
Hôm
đó chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào đang trên chốt
của D9 thằng Sơn đòi về tuyến sau với một lý do rất
ngớ ngẩn, các anh cán bộ C13 cũng định không cho nó đi
thằng Sơn cũng lắm mưu mẹo nên nó nói thế nào các anh
bên đó đồng ý cho nó về tuyến sau ngày mai lên chốt.
Đêm đó khoảng 9h tối một tiếng nổ kinh hồn làm rung
chuyển cả 1 khu vực lớn kèm theo ánh chớp sáng từ
hướng C bộ C13, cả D9 và E bộ 209 nhớn nhác bởi tiếng
nổ kinh khủng như vậy, bên D7 cũng nghe và nhìn thấy
ánh chớp đó bên chốt của D9, thì ra khối mìn chống
tăng của địch và cả của ta nữa chất quanh C bộ C13
phát nổ, lý do thì không ai biết, hơn chục quả mìn
tăng hốt gọn bộ phận cán bộ của C13 cùng anh em thông
tin y tá của đơn vị. Thằng Sơn thoát nạn cũng bởi lý
do hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu nó mà không lên cơn dở
hơi mà cứ ở lại C13 như mọi ngày bình thường khác
thì giờ đây đến cái lọ tro của nó cũng chẳng còn
đừng nói cháu ngoại của nó bây giờ có 2 3 đứa. Sống
chết cũng có số của nó là vì vậy.
Cán bộ
C trong E 209 thiếu trầm trọng, ngay trong D7 chúng tôi cũng
rất thiếu cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu,
anh em mới vào nhiều, kinh nghiệm chưa có lớp trước
dần mất đi những hiện tượng của từng giai đoạn khó
khăn về cán bộ thấy rất rõ, bên C3 có anh lính Thái
bình lâu ngày tôi quên tên, lính 1977 mà tháng 8.1978 khi
còn là binh nhất đã là đại đội trưởng C3 sau này
trên E phải cho anh này đi học và rồi cũng không thấy
về đơn vị nữa, phần lớn những anh em có nhiều kinh
nghiệm trận mạc tuổi quân cao thì không thích nhận quân
hàm SQ, có người khi bị gắn lên ve áo cái quân hàm
chuẩn úy là ngồi ôm mặt khóc rưng rức như trẻ con,
có lẽ do đường về với mẹ xa tít mù khơi chiến trận
mịt mù khói súng với nhiều mất mát hy sinh không làm
người lính nhỏ lệ nhưng cây rừng lấp lối quay về
bên mẹ thì người lính chai sạn đó trở về nguyên bản
của mình nhỏ bé yếu đuối của năm xưa còn trong vòng
tay của mẹ.
Đó là những giọt nước mắt của
những SQ dự bị.
Anh Phắng B trưởng của tôi
cũng nằm trong số người đó, chiều hôm nào liên lạc
chạy xuống B mời anh lên C bộ gấp, khoảng hơn tiếng
sau anh đi về B mặt buồn thiu bước chân chậm chạp,
chút phớt đời chút lãng tử thanh niên thành phố cảng
của anh Phắng bỏ đi đâu chỉ còn lại cái con người
bần thần lơ đãng với những bước chân trên đường
về B3.
Nhận xét
Đăng nhận xét