76 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH
Những ngày tiếp theo địch ít đánh vào chốt, cũng từ hầm hố bắn qua nhau thôi, hầm trung gian giữa ta có 2 hố chiến đấu địch đang giữ 1 hố rất gần nhau hàng ngày địch và ta quăng lựu đạn qua hầm nhau, pháo cối 2 bên vẫn bắn vào chốt nhau cả ngày đêm đến từng nhóm nhỏ của địch bò vào tập kích khiến lính ta luôn ở thế 100% chiến đấu, ban ngày thay nhau cảnh giới và ngủ lấy sức, điều khiến lính khổ nhất là đói, tuyến sau không thể mang lên cơm nước cho chúng tôi được, nhìn những cục cơm mấy ngày trước lăn lóc dưới công sự lẫn cùng bùn đất chỉ muốn ăn nhưng nó đã thiu thối nhão nhét từ lâu rồi, còn nước thì dưới ruộng uống thoải mái những ngày đầu thì còn bòn mót được cơm trên chốt do anh nuôi mang lên chưa ai kịp ăn trong lúc đánh nhau nó đổ vãi lung tung, những cục cơm nắm lăn lóc dưới công sự hay hầm hào.
Tôi mò sang bên hầm
cánh phải thấy quả mướp trên cây xoài cụt mà không
dám trèo lên hái phải chờ tối đến mới dám lên hái
xuống ăn, phải sang đêm 13 rạng sáng 14.12.1978 một nhóm
trinh sát D cùng công binh của E mới vào được chốt C2,
họ mở được đường vào chốt từ hướng cánh trái
đây là khoảng trống của ruộng đồng nên chỉ có thể
vào chốt trong đêm tối còn ban ngày thì không ai có thể
vào được qua hướng đó. Gần sáng 14.12 chúng tôi mới
có cơm ăn, cơm nắm còn nóng với cá khô kho ăn ngon như
giò lụa, một số đạn hỏa lực đã được chuyển vào
chốt chi viện cho chúng tôi còn đạn nhọn thì chúng tôi
không thiếu và hình như trong đám anh em mò vào chốt có
cả cán bộ của E họ bám theo lên chốt nắm tình hình,
trước khi trời sáng họ rút ra khi nào tôi không biết.
Số thương binh đã được chuyển ra dần còn tử sỹ tạm
thời bỏ lại chuyển ra sau.
Chúng tôi được
tiếp sức để tiếp tục chiến đấu, chúng tôi hoàn
toàn không cô đơn trong trận chiến này.
Địch
tấn công lần thứ 3 kể từ sáng sớm hôm đó, vẫn xe
tăng thiết giáp bò vào chốt yểm trợ cho bộ binh địch
tấn công, pháo cối địch dọn đường trước hướng
đánh mạnh nhất và cũng là duy nhất chúng có thể vào
an toàn hơn cả là hướng mặt trước của trung gian giữa,
anh em B1 đang giữa 2 hầm bên đó và họ cũng không còn
nhiều đạn chống tăng, hơn nữa xe tăng thiết giáp địch
cũng không dám bò vào sát trận địa chúng chỉ đứng
ngoài khoảng cách trên 200m bắn vào dữ dội rồi lao vào
khoảng 5 7 chục mét rồi vội và lùi ra. Anh em trên chốt
cũng biết thóp địch chỉ dọa như vậy chứ không dám
dũng cảm lao xe thẳng vào trận địa, pháo tự hành tăng
ở cự ly đó bắn gần như thẳng với mục tiêu rất rõ
ngay trước mặt bởi vậy anh em trên 2 hầm trung gian giữa
còn lại thương vong rất nhiều, sau những phát đạn
100ly và DKZ75ly trên thiết giáp địch bắn từ xa vào đất
cát hất hết xuống công sự lấp cả lên người lính
B1, bộ binh địch dựa vào địa hình nằm chờ cơ hội
dứt pháo cối là lao vào, trong tình thế này khẩu 12.8ly
của ta phải đổi vị trí mấy lần, địch săn tìm mục
tiêu này nhưng anh em C5 hỏa lực dưới sự chỉ huy cửa
anh Đông C phó C2 và anh Hồng đã cho liên tục di chuyển
vị trí sau mỗi lần tấn công của địch, khi pháo cối
địch bắn là họ nằm im còn anh em B1 chịu trận chờ
địch xông lên mới phản công.
Điều đáng nói
nhất khi này là hướng phía sau chốt C2, ở bên trong cái
sóc nhỏ lèo tèo vài mái nhà cũ đã bị lính vận tải
hay anh em lấy hết gỗ lát sàn dùng làm hầm hố của
lính trên chốt, một nhóm nhỏ của địch đã luồn vào
đến đây, từ sóc này ra bờ mương cũng gần 100m nằm
ngay đưới hầm cánh phải lùi xuống 4 500m, vị trí này
chúng khống chế được khu bờ mương về chuồng bò,
nhóm này đánh vào khi xe tăng thiết giáp địch cùng bộ
binh đang đánh vào hướng trung gian giữa. Từ chuồng bò
D đã dùng hỏa lực mạnh tấn công và một bộ phận của
ta đã vận động lên đánh nhưng kết quả không như mong
đợi.
Tôi bây giờ đã quay lại chốt sau khi
đưa anh Lịch về tuyến sau một đoạn, nhiệm vụ liên
lạc của tôi gần như không thể phát huy được hiệu
quả trong tình huống này, mọi vị trí nằm đâu nằm đó
đánh đến cùng và tôi phải bám theo anh Tập CTV C2, anh
Tập là cán bộ chính trị của C2 cũng xuất thân từ
liên lạc C2 cũ và trưởng thành trong chiến đấu, tuy
không phải là cán bộ quân sự trong đại đội nhưng
không phải là người không biết cầm quân và cũng máu
lửa không kém cán bộ quân sự, bám theo anh Tập cũng
vất vả bởi anh cũng vận động khắp trận địa.
Lúc này nhóm anh em còn lại trên C bộ phải đẩy đội hình ra gần ngoài bờ mương, tôi nhớ ở đó có khóm dứa dại và mấy gò đất cao hơn mặt ruộng, công sự hoàn toàn nổi và từ đây có thể nhìn thấy hầm thứ 3 của trung gian giữa, bên đó hầm nhỏ giao thông hào ngắn nên địch cũng chỉ có vài thằng, chúng có 1 khẩu RPD thỉnh thoảng ngoi lên bắn hàng tràng đạn dài.
Nhận xét
Đăng nhận xét