85 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

 

Khoảng 2h chiều lệnh của E phát xuống D7 lên thay vị trí cho D9 tại cửa mở bên bờ tường ủy, anh em khẩn trương thu dọn tư trang lên đường, cũng may tôi đã kịp thời thông báo với anh Quân quản lý chuyện anh Hồng đã ra mệnh lệnh cho tôi, trả bớt lương thực, trả bớt 50% cơ số đạn cho nhẹ thân khi vận động bởi nhiệm vụ của riêng tôi đặc biệt hơn anh em khác trong đội hình C, nếu ai có ý kiến gì khác hay không chấp hành mệnh lệnh này xin mời gặp C trưởng và tôi chỉ là người thừa hành không hề có ý kiến riêng của mình. Vậy là tôi đã mang vác nhẹ đi một nửa so với lúc đầu, ở gần sếp trưởng cũng có cái hay và tôi cũng lợi dụng triệt để khả năng này cho bản thân mình.
 Khi đi ngang qua đội hình D bộ tôi nhận được lệnh của CTV D7 anh Điệp gọi dừng lại, hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng đứng lại chờ. Mũ sắt đội trên đầu, ngực mang bao xe đầy đạn lưng cõng ba lô áo sơ mi sắn tay súng chống dưới đất, quần đùi rộng thùng thình chân đi giày đen cao cổ đứng dưới trời nắng như đổ lửa đó.

Anh Điệp rút quyết định ra đọc quyết định kết nạp Đoàn cho tôi ngay trên đường vào trận đánh, tôi đã chính thức là ĐVTNCS trong cái bối cảnh đó và trên tờ quyết định ghi ngày 31.12.1978, tôi thiết nghĩ lịch sử kết nạp Đoàn viên mới của ĐVTNCS chẳng mấy ai có được hoàn cảnh đặc biệt như tôi, hết sức đơn giản nhưng cũng thật là hào hùng bởi chung quanh tôi từng đoàn quân đang rầm rập tiến lên phía trước, cảnh thật 100% và chính họ là phông nền cho buổi kết nạp Đoàn viên mới này ngay trên trận địa.
 Chúng tôi hành quân vào sâu gần 2km nữa lúc này các mũi đã tản ra hết chỉ còn D7 chúng tôi đi về hướng D9 tiền phương, lác đác bắt đầu thấy vết đạn pháo cối nổ nơi đây, những thửa ruộng trơ gốc rạ và những bụi cây to xen lẫn nhau, D bộ D9 bên trong một lùm cây to rậm rạp xanh um chung quanh vết đạn pháo cối nổ cũ chi chít, nhìn trận địa cũ là biết ngay đất bị cày sới lên với vết ám khói đen kịt phạt ra 360 độ, một chiếc hố chiến đấu cá nhân ngay bên vệ bờ thửa ruộng của ai đó đã đào trên có nắp bằng những cành cây được phủ đất kín lên trên, một quả đạn pháo rơi trúng nắp hầm chiến đấu đó làm cái hố đó tang hoang, chắc chủ nhân của nó đã hy sinh vì quả đạn pháo này, vết đạn ăn sâu xuống tận lòng hố chiến đấu chung quanh mép hố vải quần áo lính mình vương vãi nát vụn. Người tận số.
 Khi vào sát D9 phía sau lùm cây mát một cái võng của lính vận tải để đó trong võng chỉ còn lại thân thể của một đồng đội nào đó của D9 chỉ còn lại phần từ bụng trở xuống, dưới chân vẫn mang đôi dép cao su QK7 mới nguyên quần áo xanh rờn màu mới, phần bụng tử sỹ đã được anh em vận tải bọc bằng tấm nylon rồi dùng giây dù buộc chặt xuống ngang mông. Tang thương.
 Vào sát chút nữa chúng tôi xộc phải ngay cái phẫu của D9, anh em tử sỹ của D9 đang còn nằm đó rất nhiều chưa kịp chuyển ra từ sáng đến giờ xe cứu thương chỉ chuyển thương binh về tuyến sau còn tử sỹ tạm thời bỏ lại đó ruồi nhặng bâu đầy. Thương lắm.
 Sâu hơn nữa thương binh còn nằm đó rất nhiều, đội ngũ y bác sỹ tất bật chạy tới chạy lui kiểm tra người này khám cho người kia, thương binh người còn tỉnh đau đớn nhăn nhó, người bất tỉnh mê man im lìm và ngoài xa kia những bộ phận tay chân sau khi phẫu thuật cắt bỏ được vứt ra xa giữa trời nắng căng phồng lên thoang thoảng mùi. Đau lòng xót ruột.
 Tôi ôm mặt nhìn khung cảnh này.
 Trời ơi ! Xương thịt người Việt nam chúng tôi không phải củi trong rừng, máu chúng tôi không phải là nước suối và mồ hôi nước mắt lính tình nguyện chúng tôi cũng không phải công dã tràng ngoài biển Đông.
 Nỗi căm hờn dâng trào trong lòng tôi khi đó. Những người lính khác của D7 chúng tôi cũng như vậy.
 Thù này xương máu này phải trả và chỉ có máu của kẻ thù mới rửa sạch được máu của người lính Việt nam chúng tôi ngày hôm nay.

Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 do anh Ước dẫn đầu vào nhận trận địa của D9, các C của D7 tản ra từ vị trí này lên tuyến trước cũng còn gần 1km nữa nên lính chúng tôi vẫn còn nghênh ngang lắm, đạn cuối tầm của địch khi bắn từ trên bờ tường ủy cao xuống mặt đất có lính D9 phía dưới đường đạn tà âm văng lên đầu đạn quay ngang lướt trên mặt đất nghe chíu chiu chói tai.
 Chúng tôi phải chờ trời tối mới lên nhận vị trí được, anh em D7 tạm nghỉ từng C tìm vị trí chung quanh D bộ tiền phương D9 mà chờ, ban chỉ huy C2 nằm trên D bộ bên cánh trái bên cái ụ mối cao có khóm tre già xơ xác, cũng về chiều rồi nắng đang ngả dần, vị trí này chúng tôi có thể quan sát thấy hướng E 141 bên trái C2 chúng tôi, các bộ phận vận tải bên đó cũng rất bận rộn cáng võng chạy đi chạy lại trên đường hướng bên đó, từ đây về D bộ cũng rất gần vài bước chân cũng về tới D bộ, cũng chẳng quan trọng gì vì chúng tôi biết chắc rằng cũng chẳng ở đây bao lâu mà quan tâm chuyện đó.

Tiếp theo...

Nhận xét