122 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Vậy là ngày mai bắt đầu rồi đây, các C trưởng lục tục ra về vội vã, anh em tôi vẫn theo đường cũ trở về, trên đường về anh Hồng cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch đánh ra như vậy chưa ổn mà tao nói lão Ước có nghe đâu, nghe chừng vẫn còn nhiều bất ổn đây, tôi vừa nghe anh nói vừa đế thêm vào ra chừng ủng hộ ý kiến của anh. Thủ trưởng nói thì lính phải a dua bênh nhau chứ biết quái gì mà phân tích.
 Về tới C chưa kịp uống hết cốc nước anh em tôi lại xuống các B kiểm tra trận địa, tới từng hầm anh dặn dò anh em cảnh giác chỗ nọ chú ý chỗ kia rất cẩn thận, gặp các B trưởng anh dặn luôn sáng mai khi trời sáng lên C bộ họp sớm nhận phương án tác chiến mới, xong xuôi chúng tôi trở về hầm C bộ, bộ phận anh nuôi cũng đã nhận công việc sáng mai lo cơm nước sớm cho anh em đi làm nhiệm vụ. Tôi đi tìm chỗ ngủ còn anh Hồng vẫn chưa chịu đi ngủ mà trải tấm bản đồ ra ngồi một mình nghiên cứu.
 Thằng văn thư chạy lại bảo tôi chuẩn bị nhận gác đêm hướng C bộ, anh Hồng nghe thấy nên nói:
- Không được, để thằng H nó ngủ, ngày mai nó có nhiều việc phải làm, chúng mày để làm gì mà bắt nó gác.
 Thế chứ, cần công bằng trong công tác của Cách mạng chứ, C trưởng là chiến hữu của tao, là anh em tao, thương tao như em ruột chúng mày có biết không? Mấy thằng loong toong trên C bộ từ nay liệu hồn, cứ lớ xớ có ngày ông đá vỡ mông đấy.

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy từ khi trời chưa sáng, bắt đầu một ngày mới và những cuộc chiến đấu mới đang chờ đợi chúng tôi. Suốt đêm qua trận địa im ắng, anh em cũng vẫn thay phiên nhau gác và nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng khá lên rất nhiều. 
 Bên anh nuôi cũng đã nấu cơm nước xong và đang chuẩn bị mang xuống từng B cho anh em ăn sáng, ở tít trong sâu chốt của đơn vị cũng lác đác thấy bóng anh em đi lại tìm nước vệ sinh cá nhân, người lính đã xốc lại được tinh thần sau trận đánh sáng hôm qua. 
 Khoảng 6h đã thấy anh Thắng B1 xách súng đi vào chưa thấy có ai nên cũng lui ra ngoài tìm chỗ ngồi hút thuốc lá mắt mơ mộng nhìn về nơi xa vô định. Nhìn vóc dáng người lính trận thật là nhàn tản, súng rựa vai ngồi tựa thân cây đổ hút thuốc lá thì không ai bảo rằng đây là người lính tý nữa thôi sẽ lại phải xung trận. Chiến đấu và bình yên của người chiến sỹ chỉ là khoảnh khắc nhỏ và chính cái khoảnh khắc nhỏ đấy là cái biên giới của cuộc sống và cái chết, một cái danh giới người chiến sỹ không muốn bước qua.
 Trung đội do anh lính đại đội trưởng lính bác Hênh cũng đã xuống đến đơn vị tôi do trinh sát của D đưa xuống, B lính Kăm này trên 10 người, về quân số họ là một B mạnh nhưng vũ khí mang theo thì hoàn toàn không hề mạnh tý nào, xung lực AK là chủ yếu có thêm duy nhất khẩu RPD, cần phải bố trí họ cùng tác chiến thế nào đây cho chiến đấu có hiệu quả và điều quan trọng nhất là với họ tuyệt đối không có thương vong. Đó là bài toán khó của người đại đội trưởng cần tìm phương pháp giải cho trận đánh, anh em lính Kăm cũng từng người tìm vị trí cho mình rồi chờ đợi, họ không quên kiểm tra lại vũ khí, đạn dược ca nhân, buộc lại bao xe đeo ngực cho nhau.
 Anh em cán bộ các B khác cũng đã lên C bộ đông đủ, cuộc họp bắt đầu, tấm bản đồ được trải ra, theo sự phân công sắp đặt của C trưởng, quán triệt nhiệm vụ cho từng B rõ ràng, vẫn phương án như hôm qua của C nhưng theo đội hình cấp D có đơn vị lính bác Hênh cùng tham gia, đây cũng là chuyến cọ sát thực tế của lính Kăm nên đề nghị anh em dìu dắt họ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Để tránh tình trạng đánh nhầm phải nhau nên cấp D đã thống nhất khe giữa C1 và C2 là hai B của lính bác Hênh, mỗi trung đội đi theo phối thuộc cho 1 C của ta, như vậy phía phải đội hình C1 là B của bác Hênh, phía trái C2 cũng là 1 B của bác Hênh, 2 B của họ tuy tách ra nhưng lại là chiến đấu cạnh nhau nên chúng ta cần chú ý điểm này. Bên C3 thì trung đội lính bác Hênh lại đi về vế phải ngoài cùng của đội hình D. Xen kẽ như vậy sẽ không có chuyện đánh nhầm phải nhau đáng tiếc khi xung trận.

Trong đội hình toàn C đưa hết lên tuyến trên toàn bộ lực lượng ta có, huy động hết người từ những bộ phận phục vụ đưa hết lên chốt lo giữ chốt mỗi B được phép ở lại chốt 2 người, CTV Tập ở nhà lo tuyến sau,còn lại chuyển qua hướng B1 đánh vận động hết, nhiệm vụ cụ thể là ta đánh rộng ra ngoài khoảng 3 4 km rồi vòng trở về như hôm qua. Yêu cầu anh em mang vác gọn nhẹ, hỏa lực C có 1 đại liên và 1 cối 60 theo đội hình còn lại ở nhà giữ chốt.
 Như vậy là quá hợp lý về đội hình C vận động, chưa kể DKZ82 và khẩu 12,8ly nữa (khẩu 12,8ly đã được thay súng mới và tăng cường thêm người từ cấp E xuống ) vậy là quá đủ và quá mạnh cho đội hình.
 Nhận nhiệm vụ xong tất cả giải tán về lo công việc của từng B mình, không ai có ý kiến gì hơn vì họ luôn tin tưởng ở người cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm này.
 Tôi cũng tranh thủ kiểm tra lại súng đạn của mình một lần nữa trước khi đưa nhóm lính bác Hênh về hướng B1. Anh em từ các B cũng đã dần qua B1, chẳng ai nói gì, không vui cũng chẳng buồn, lính trận kiêng chào hỏi cười đùa trước khi vào trận, từng nhóm lùi vào sâu trong lặng lẽ hút thuốc nhìn nhau bình thản đến lạ kỳ.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam